Nếu đối diện với kẻ thông minh, Diệp Thiều Quang còn có thể tốn chút tâm tư để tính kế này nọ, nhưng khi đối mặt với một kẻ ngốc như Quý Miên Miên, anh... lại không nhẫn tâm ra tay.
Diệp Thiều Quang đẩy Yến Thanh Ti ra, cõng Quý Miên Miên đi ra ngoài.
“Mở cửa!” Đi tới trước cửa, Yến Thanh Ti còn chưa kịp tới, Diệp Thiều Quang đã quay lại lạnh lùng nói.
Yến Thanh Ti đi tới mở cửa, Diệp Thiều Quang hừ một tiếng: “Đeo kính, mũ với khẩu trang lên, đừng có đổ scandal lên người tôi.”
Yến Thanh Ti trợn mắt trừng anh ta một cái: “Chuyện này không khiến anh phải bận lòng.”
Diệp Thiều Quang nghiến răng đi ra ngoài.
“Cô lái xe hay bắt taxi tới đây.”
“Tôi lái xe, xe đỗ trước cổng kìa.”
Diệp Thiều Quang xốc Quý Miên Miên lên, mặt cô áp lên cổ anh, tuy không còn sốt nữa, nhưng vẫn rất nóng, khiến anh có một cảm giác khác lạ.
Mềm mại, ấm áp, xuyên qua da thịt mà tiến vào bên trong cơ thể.
Xuống lầu, Yến Thanh Ti đi đến trước xe mở cửa, để Diệp Thiều Quang cho Quý Miên Miên vào trong.
Diệp Thiều Quang đưa thuốc cảm mà bác sĩ đã kê cho Yến Thanh Ti: “Đây là thuốc của cô ấy, nhớ cho cô ấy uống, trên đó có hướng dẫn sử dụng, nhớ uống sau ăn 20 phút.”
Yến Thanh Ti không nhìn thẳng Diệp Thiều Quang, cô nheo mắt lại, mặt đầy vẻ hoài nghi.
Diệp Thiều Quang hình như có hơi quan tâm quá tới Quý Miên Miên thì phải, nếu thật sự chỉ coi là đồ chơi để trêu đùa, vậy... có cần phải quan tâm nhiều tới vậy không?
“Anh...”
Yến Thanh Ti vừa nói một chữ, bỗng nghe thấy có người gọi: “Thiều Quang.”
Diệp Thiều Quang chấn động.
Một giây sau, Yến Thanh Ti còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đẩy mạnh vào trong xe. Anh ta đẩy rất mạnh, lại gấp, khiến đầu Yến Thanh Ti bị đập vào cửa xe “cộp” một tiếng, đau tới nỗi Yến Thanh Ti phải chửi thề.
Yến Thanh Ti xoa đầu, tức giận nói: “Anh làm cái gì đấy?”
Diệp Thiều Quang vội đóng cửa lại, hạ giọng nói nhanh một câu: “Đừng nói gì cả, cũng đừng ra ngoài.”
Yến Thanh Ti sững sờ, ý gì?
Diệp Thiều Quang quay phắt người lại, ngẩng đầu, nhìn về hướng người đang đi tới, trên mặt lập tức treo lên một nụ cười: “Bác cả, chú Du, sao mọi người lại đến đây?”
Cửa xe bị đóng, Yến Thanh Ti hạ cửa sổ xe xuống một chút, thì nghe thấy tiếng chào của Diệp Thiều Quang.
Cô nheo mắt nhìn, hóa ra là bác cả của Diệp Thiều Quang, là người nắm giữ mọi quyền lực trong nhà họ Diệp hiện tại.
Chú Du, chẳng lẽ lại là... Chú hai của Du Hí?
Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn, thấy có hai người đàn ông đang đứng trước mặt Diệp Thiều Quang.
Một người khoảng 60 tuổi mặc com-lê thẳng thớm, thần thái rất tốt, nhìn trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Yến Thanh Ti siết chặt tay, chuyện năm ấy của mẹ cô, chắc chắn có liên quan tới lão già này.
Bất giác, sát khí bao trùm cả người cô.
Người bên cạnh có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhưng Yến Thanh Ti chỉ có thể thấy nghiêng khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, đường vòng cung dưới cằm đẹp đẽ, da trắng như ngà, dáng vẻ cao gầy.
Nửa gương mặt ấy thôi cũng đủ để khiến bao người điên cuồng lên rồi.
Yến Thanh Ti thấy bác cả Diệp Thiều Quang nói: “Bác tới bàn chút chuyện, tiện tới thăm con.”
“Con không sao, dạo này con sống tốt lắm, cảm ơn bác đã quan tâm.”