Ánh mắt kia đến một chút hung ác cũng không có, còn có một làn hơi nước mỏng bao phủ, một đôi mắt đẹp như nước hồ thu, một ánh nhìn thôi cũng khiến Nhạc Thính Phong có cảm giác như được gột rửa tâm hồn.
Trước kia, anh luôn có cảm giác mình rất thích Yến Thanh Ti, nhưng cứ có thấy hình như còn chưa đủ. Đến tận giờ cô mới mở rộng lòng mình ra, đem cái tình yêu kia biến đổi, khiến nó càng sâu đậm hơn.
Có ai đó từng nói: Rồi sẽ có một người cho bạn những khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Yến Thanh Ti chính là người có thể cho anh nửa đời sau tươi đẹp, những năm tháng còn lại của anh chỉ sống vì cô.
...
Yến Thanh Ti nhìn thấy chỉ có một mình Tiểu Từ, liền hỏi: “Miên Miên đâu?”
Tiểu Từ còn đang xách ba lô của Quý Miên Miên, trả lời: “Cậu ấy đi vệ sinh rồi, một lát sẽ ra.”
“Vậy chúng ta ở đây chờ con bé một chút.”
Tiểu Từ móc mũ, kính mắt, khẩu trang ra: “Chị, hay là cứ đeo lên trước đi, nhỡ đâu bị người ta nhận ra.”
Yến Thanh Ti cười: “Chị không cần, có cần thì cần cho ông chủ của em ấy.”
Cho tới bây giờ, cô không hề sợ bị người ta chụp ảnh, càng không sợ bị nhìn thấy, ngược lại, nếu Nhạc Thính Phong bị người ta chụp lại thì mới không phải là chuyện tốt.
Khóe miệng Nhạc Thính Phong khẽ giật một cái, đang muốn nói thì di động reo lên: “Anh nhận cuộc điện thoại từ công ty, em chờ anh một chút.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đi đi.”
Yến Thanh Ti đứng ở phòng ăn tầng hai, dựa vào lan can nhìn xuống dưới thì nhìn thấy Diệp Thiều Quang, khẽ tự nhủ: “Thật trùng hợp.”
Diệp Thiều Quang còn mang theo một cô gái trẻ tuổi, gầy teo, vóc dáng cũng không cao, khoảng tầm 1m60, là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp lại văn nhã. Cô ta có làn da rất trắng, mặc một chiếc sườn xám cách tân màu trắng, phần ngực được trang trí bằng những bông hoa lan màu xanh được thêu bằng tay.
Từ xa nhìn lại, rõ ràng đó là một cô gái rất điềm đạm nho nhã, là mẫu con gái ai nhìn cũng sẽ thích.
Hình như Diệp Thiều Quang đang nói chuyện với cô ta, bầu không khí giữa hai người có vẻ không tệ, lúc cô gái kia cười rộ lên, đôi mắt vẫn nhìn Diệp Thiều Quang rất chuyên chú.
Bàn tay Yến Thanh Ti chậm rãi nắm chặt lan can, cô đột nhiên hỏi Tiểu Từ: “Tiểu Từ, em thích Miên Miên mà sao không nói cho con bé biết?”
Tiểu Từ đỏ mặt, gãi đầu: “Em... không đủ... em luôn cảm thấy... em không xứng với cậu ấy.”
Tiểu Từ vốn là người tự ti, gia cảnh, tướng mạo bình thường, công việc cũng bình thường, chẳng có một chút ưu điểm nào.
Ánh mắt Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Quang với cô gái kia, nhìn bọn họ tìm một chỗ cạnh cửa sổ cùng ngồi xuống.
Cô hỏi: “Em cảm thấy chị tốt không?”
Tiểu Từ gật đầu liên tục: “Đương nhiên rất rốt, chị tốt lắm, chị là nghệ sĩ tốt nhất, cũng là người chân thật nhất mà em từng thấy.”
“Cám ơn em... nhưng mà trong mắt người khác thì chị đều là kẻ xấu, ngay cả chị cũng thấy chị chẳng tốt đẹp gì, luôn nghĩ chị không xứng với Nhạc Thính Phong. Chị cũng chẳng khác gì em, đều nghĩ mình không đủ tốt, không xứng với người ta.”
Tiểu Từ vội lắc đầu: “Không không không, chị tốt cực kì cũng rất ưu tú, vô cùng ưu tú.”
Yến Thanh Ti cười: “Em trong mắt chị với chị trong mắt em cũng như nhau vậy, chị thấy em cũng rất tốt... biết chăm chỉ, lại cố gắng phấn đấu, nghiêm túc... kiên định... Những phẩm chất tốt như thế em đều có, vậy thì tại sao phải tự ti?”
Tiểu Từ cúi đầu xuống: “Em... sợ bây giờ không có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy.”
“Nhưng em không sợ đợi tới lúc em có khả năng ấy thì con bé đã bị người khác cướp đi à?”
Tiểu Từ sửng sốt, Yến Thanh Ti vỗ vỗ bả vai cậu, từ trong tay cậu rút ra chiếc khẩu trang đeo lên rồi xuống lầu.