“Dù sao thì may mắn là em làm anh ta, cứ coi như em bị chó cắn một cái đi.”
Trong nháy mắt Yến Thanh Ti cảm thấy mình hình như... muốn quỳ lạy.
Cái kiểu... này, cũng... được hả?
Ánh mắt cô nhìn Quý Miên Miên, từ từ trở nên sùng bái.
Nhạc Thính Phong nghe hai người nói chuyện, ngửa đầu nhìn trời, chậc... trời tối rồi nha!
Diệp Thiều Quang chạy từ trong nhà hàng ra, vừa lúc nhìn thấy mấy người bọn họ lên xe rời đi, anh tức giận đến nghiến răng, đạp chậu cây cảnh cạnh cửa lăn vài vòng.
Nhân viên phục vụ đứng ở cửa vội vàng hô lên: “Quý khách, đây là chậu hoa của tiệm chúng tôi...”
Diệp Thiều Quang không đợi nhân viên nói xong đã móc ra một xấp tiền, nhét thẳng vào tay người ta.
Nhân viên phục vụ kia lập tức sửa lời: “Quý khách, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau đến.”
...
Nhạc Thính Phong để Quý Miên Miên với Tiểu Từ về khách sạn trước, anh lái xe chở Yến Thanh Ti đi nhưng cũng không nói rõ là đi đâu.
Yến Thanh Ti nâng cằm hỏi: “Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đem em đi bán nha.”
Yến Thanh Ti đưa tay nhẹ nhàng nhéo tai Nhạc Thính Phong: “Ai có thể mua nổi em, huống hồ... anh nỡ sao?”
Tai Nhạc Thính Phong ngứa cực kì, túm lấy tay của Yến Thanh Ti đặt bên môi, hôn một cái, nói: “Tất nhiên... không nỡ rồi! Anh mất nhiều công sức như vậy còn chưa cưới về nhà được thì làm sao mà chịu bán.”
Trong giới giải trí giờ có ai là không biết đến cái tên Yến Thanh Ti, có rất nhiều người chú ý tới cô, Nhạc Thính Phong thông qua con đường riêng của mình cũng biết có không ít nhà đầu tư coi trọng cô, muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Chỉ có điều, Nhạc Thính Phong đã xử lí mấy người đó như thế nào cũng không thể nói cho Yến Thanh Ti biết.
Tất nhiên là anh sẽ vì cô mà ở trong giới giải trí này dựng lên một cái dù, để có thể bảo hộ cô chu toàn.
Xe dừng lại, Nhạc Thính Phong lấy ra một cái khẩu trang đeo lên cho Yến Thanh Ti, lại lấy một cái mũ đội lên đầu cô.
Vòng vo một hồi, Yến Thanh Ti mới biết Nhạc Thính Phong đưa cô đi tới rạp chiếu phim.
Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti đứng vào hàng người xếp hàng mua vé. Mãi một lúc lâu sau, Yến Thanh Ti cũng chưa kịp phản ứng lại.
Xem phim?
Với những người khác thì đây có lẽ là một việc không thể bình thường hơn, nhưng với Yến Thanh Ti lại hoàn toàn xa lạ. Đã rất lâu rồi cô không hề đi xem phim, hẳn là đã rất nhiều năm đi. Cô cũng không nhớ nổi lần gần nhất cô đi xem phim ở rạp phim là lúc nào.
Mọi người đều xếp thành đôi thành cặp với nhau, người yêu, cha mẹ mang theo con cái, bạn thân, rất ít người tới xem phim một mình.
Trên mạng từng có một loại khảo sát xem lúc nào người ta cảm thấy cô đơn nhất, có người nói là lúc ăn cơm một mình, có người nói là xem phim một mình.
Có lẽ, cô cũng là một trong những người không tìm được ai để xem phim cùng cho nên mới không đi ra ngoài rạp bao giờ. Một mình ngồi trong rạp, nhìn những cảnh ân oán tình thù trong phim, nhìn những người xung quanh đều có đôi có cặp, lúc đó cái cảm giác cô đơn ấy sẽ lên đến đỉnh điểm, thôn tính toàn bộ tâm trí người đó.
Tay của Yến Thanh Ti được Nhạc Thính Phong nắm thật chặt, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay của anh.
Khóe môi Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nâng lên, hóa ra đây là... cách hẹn hò của người bình thường.
Nhạc Thính Phong mua hai vé xem phim, Yến Thanh Ti cũng không hỏi là phim gì, dù sao thì được bên cạnh anh ấy là tốt rồi.
Nhạc Thính Phong còn mua thêm 2 ly coca, thêm một túi bỏng ngô, để Yến Thanh Ti cầm hai ly nước, bản thân thì một tay ôm túi bỏng một tay ôm vai Yến Thanh Ti, cùng nhau đi vào phòng chiếu.
Sau khi ngồi vào chỗ, Nhạc Thính Phong đem áo khoác ngoài cởi ra, khoác lên vai Yến Thanh Ti.