Bài hát cuối phim kết thúc cũng là lúc đèn sáng lên, Nhạc Thính Phong đeo khẩu trang lên cho Yến Thanh Ti rồi nắm lấy tay cô kéo cô đi.
Từ trong rạp chiếu phim ra, đi thang máy xuống tầng một có hơi đông người, Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng, bảo vệ cô.
Lúc này Yến Thanh Ti mới cảm nhận được lợi ích khi làm con gái, cô cười cười ôm eo của Nhạc Thính Phong.
Xung quanh có rất nhiều người quay sang nhìn, nhìn đôi mắt của Yến Thanh Ti vẫn là nhiều nhất.
Yến Thanh Ti nghe thấy đằng sau có tiếng người cười nói.
“Ơ, sao mình lại thấy cô gái này trông giống giống Yến Thanh Ti thế nhỉ?”
“Làm sao có thể thế được, cô ta bây giờ mà đến những nơi như thế này á? Đừng có mơ hão. Mình cảm thấy cô ta chính là kiểu con gái rất kiểu cách, mua quần áo chắc chắn phải mua hàng hiệu, đi ra ngoài cũng phải lái siêu xe, đi xem phim kiểu này á, chắc chắc cô ta cảm thấy tự hạ thấp bản thân mình, còn lâu mới chen chúc trong thang máy như chúng ta.”
“Kiểu cách cái gì, cô ấy rất tốt mà, mình thấy cô ấy rất có cá tính, tính tình cô ấy đúng là hơi khó chịu, nhưng lại rất chân thật, không giả vờ giả vịt. Mình thích cô ấy, cô ấy là thần tượng của mình, cậu đừng có tuỳ tiện nói này nói nọ cô ấy, cậu có hiểu gì về cô ấy đâu.”
“Ô hay, mình không hiểu thì sao, cứ làm như cậu hiểu cô ta lắm ấy?”
“Đương nhiên là mình hiểu cô ấy hơn cậu rồi. Cậu xem, thần tượng của mình mười mấy phút trước vừa đăng status này, cô ấy đi xem phim hoạt hình cùng với bạn trai đấy, đấy dễ mến, dân dã bao nhiêu, đâu có phải như cậu nói đâu, ngày mai mình cũng phải đi xem phim này mới được.”
Yến Thanh Ti đứng nghe hai cô gái đằng sau nói chuyện mà không nhịn được muốn cười.
Lần đầu tiên cô nghe thấy một người lạ biện hộ cho mình như thế, cảm giác thấy thật ấm áp.
Cô nghĩ đến những bình luận trên weibo của cô, những câu nói ủng hộ và bảo vệ cô, cô có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu.
Vì những người đang ủng hộ cô, cô nhất định sẽ làm một diễn viên giỏi.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Nhạc Thính Phong lái xe đưa Yến Thanh Ti ra bờ sông tản bộ.
Chợ đêm bên bờ sông của Hải Thành là một địa điểm rất nổi tiếng, về đêm nơi này cực kì náo nhiệt, những ánh đèn nhấp
nháy đủ màu sắc rực rỡ, như những ngôi sao của chốn trần gian. Người người đi lại như mắc cửi, chợ này cái gì cũng có, trên mặt sông còn có thuyền chở khách đi du sông vào ban đêm. Gió lạnh hiu hiu. Trong không khí đầy mùi thơm của các món ăn vặt, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở của cuộc sống.
Hai người đeo khẩu trang, Yến Thanh Ti đội mũ, tay trong tay đi dạo giữa đám người rộn ràng náo nhiệt, ngẫu nhiên có người đi ngang qua va vào vai, vướng góc áo; đi giữa dòng người cảm nhận được hơi thở của thành phố, làm những việc giống như mỗi người bình thường ở đây vẫn hay làm, đi cùng một con đường, cùng ngắm một phong cảnh, cảm giác giác này gọi là: Chân thực.
Dường như Yến Thanh Ti lại một lần nữa được kéo về từ trong trạng thái lơ lửng, bước từng bước một cảm nhận con đường dưới chân mình, hưởng thụ cuộc sống mà một người bình thường nên có. Chỉ có một điều duy nhất không tốt đó là thân phận của cô, không thể bỏ khẩu trang ra, nếu không bị người khác nhận ra thì cô đừng hòng thoát được.
Nhạc Thính Phong nhìn thấy băng ghế trước mặt vừa mới có một đôi đứng dậy, ngay lập tức anh kéo Yến Thanh Ti đến đó ngồi xuống.
Nhạc Thính Phong ôm vai Yến Thanh Ti, nhìn thấy đôi tình nhân trẻ vừa mới đi đang ngọt ngào đút cho nhau ăn, anh có chút đố kị, nói: “Em nói xem, nếu như em không phải là ngôi sao thì có phải bây giờ cũng chúng ta cũng có thể giống như bọn họ rồi không, mua một chút gì đó, rồi đút cho nhau ăn.”
“Em phải giảm béo.”
“Giảm cái gì mà giảm, đừng có kiểu không giảm được thịt trên người mà lại làm ngực bé đi đấy.”
“…”
Yến Thanh Ti lườm anh một cái, Nhạc Thính Phong nhận ra mình nói sai vội vàng đánh trống lảng: “Ô, ở đây có con muỗi này.”