Quý Miên Miên hưng phấn tới nỗi không ngủ được, ngồi ôm máy tính cày game, đánh boss của phó bản, thuận tiện gọi một suất gà rán và hai lon bia. Hai mươi phút sau, boss còn chưa đánh xong, chuông cửa đã vang lên, Quý Miên Miên tưởng là người ship đồ ăn khuya đến, vội vã bảo với mọi người trong bang một tiếng là cô đi lấy đồ ăn, tí nữa quay lại.
Quý Miên Miên vừa mở cửa ra đã nói: “Ô, bác đến nhanh thật đấy, bác bảo ít nhất là nửa tiếng sau mới…?”
Hai chữ cuối cùng mắc kẹt lại trong cổ họng Quý Miên Miên, cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, bởi vì ngoài này không có ai, lẽ nào là cô nghe nhầm? Không có ai đến à?
Quý Miên Miên thò đầu ra nhìn về bên tay trái hành lang, trống rỗng, chuẩn bị quay sang bên phải, đột nhiên thấy trước mặt tối sầm, miệng đã bị người ta bịt lại, còn không đợi cô phản ứng kịp, cả người đã bị đẩy vào trong phòng.
Quý Miên Miên kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng muốn lòi cả ra ngoài.
Rầm một cái, cửa phòng được đóng lại, Quý Miên Miên bị đè trên tường, cô ú ớ hai tiếng, giãy giụa muốn thoát ra ngoài.
Nhưng hai tay đã bị người ta túm chặt, hoàn toàn không thể động đậy, đột nhiên tai cô bị người ta cắn, hơi thở quen thuộc phả lên tai của Quý Miên Miên.
Tai Quý Miên Miên tê rần, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như một quả pháo vang lên bên tai cô: “Không cho phép kêu, không được phép cắn, không được phép mắng chửi, không được phép quật ngã tôi, thì tôi sẽ buông em ra.”
Giọng nói quen thuộc ấy, hơi thở quen thuộc ấy khiến Quý Miên Miên nhất thời im bặt - thôi chết cha rồi!
Diệp Thiều Quang, là cái tên khốn nạn này! Thế mà anh còn dám mò vào phòng bà. Anh cứ đợi đấy cho tôi, đợi đến lúc anh thả tôi ra, tôi nhất định quật ngã anh, quật chết anh. Bên tai lại vang lên tiếng cười của Diệp Thiều Quang: “Quý Miên Miên, em nghĩ gì tôi còn không biết hay sao, đừng có mà giở trò với tôi, nếu không người xui xẻo là em đấy.”
Quý Miên Miên nghiến răng, cái tên thối tha không biết xấu hổ này, đồ đàn ông cặn bã.
Quý Miên Miên gật đầu, “Ư, ư, ư…” (Tôi không động đậy đâu)
“Những gì tôi nói lúc nãy cũng không được làm đâu đấy.”
Diệp Thiều Quang dần dần thả lỏng bàn tay bịt miệng của Quý Miên Miên ra, nhưng một tay còn lại vẫn đang siết chặt lấy cổ tay của cô, bởi vì anh ta biết Quý Miên Miên tuyệt đối không phải là một cô nàng biết nghe lời.
Cái miệng của Quý Miên Miên được tự do rồi thì lập tức hét lên: “Cái tên khốn…”
Vừa mới nói được có ba chữ, miệng lại bị người ta chặn lại, nụ hôn của Diệp Thiều Quang đến một cách hung mãnh, so với vẻ ngoài của anh ta thì hung hãn hơn rất nhiều, giống như một con mãnh thú đã chờ đợi từ rất lâu, chờ một con thỏ vừa ngốc vừa đần tự phạm sai lầm, chạy vào trong bẫy của nó.
Diệp Thiều Quang mút lấy đôi môi của Quý Miên Miên, dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô ra, chạy vào trong, cuốn lấy cái lưỡi của cô đùa nghịch.
Quý Miên Miên trợn tròn mắt, má nó, cái gã cặn bã chết tiệt, có người yêu rồi mà còn dám chạy đến đây hôn bà, bà muốn cắn chết anh!
Diệp Thiều Quang đã sớm đoán được động tác của Quý Miên Miên, không đợi đến lúc cô cắn, anh đã nhanh chóng bứt ra, buông lỏng đôi môi cô.
Đôi môi của Quý Miên Miên hơi sưng lên, quyến rũ xinh đẹp, có một loại cảm giác xinh đẹp lại thanh thuần, phối hợp với đôi mắt tràn đầy lửa giận của cô, cả người như đang sáng lên, rực rỡ khiến cho Diệp Thiều Quang căn bản không cách nào không chú ý tới.
Một cô gái tưởng chừng rất bình thường, lại có lúc khiến anh thật kinh ngạc.
Diệp Thiều Quang nheo mắt, cúi đầu nhanh nhẹn hôn lên môi cô, mút mát: “Tôi đã nói rồi, không cho mắng người cơ mà. Em xem… em nhất định phải để tôi hôn em, là em muốn đấy nhé, tôi cũng đâu còn cách nào khác, chỉ có thể phối hợp với em thôi.”
Con mắt Quý Miên Miên trợn trừng như sắp lòi ra ngoài đến nơi. Cô nghĩ đến một câu thoại kinh điển trong các bộ phim truyền hình - sao trên đời này lại có một kẻ mặt dày vô sỉ như thế nhỉ?