Ngay đến cả việc tự cười nhạo bản thân mà Diệp Thiều Quang cũng làm không nổi. Ánh mắt Quý Miên Miên sạch sẽ như vậy, rõ ràng đang phản chiếu ra bóng hình của anh, nhưng làm cách nào anh cũng không thấy mình tồn tại trong đó.
Bạn muốn để đối phương biết bản thân mình thích họ nhưng mà ánh mắt của họ lại chưa từng nhìn tới bạn, đây chắc là chuyện đáng buồn nhất thế gian này.
Cố gắng thật nhiều nhưng lại giống như đang độc diễn một mình trên sân khấu, diễn đến kiệt sức vẫn chẳng ai quan tâm.
Cái cô ấy thấy là cả thế giới nhưng lại trong thế giới đó lại không có anh.
Diệp Thiều Quang hỏi: “Quý Miên Miên, em đã từng yêu ai chưa?”
“Yêu?”
“Đúng, yêu một ai đó.”
Quý Miên Miên nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Có chứ, còn có rất nhiều, yêu hiệu trưởng nhà trẻ, yêu bạn cùng bàn hồi tiểu học, cấp hai thì yêu bạn cùng tập võ, cấp ba thì yêu dì ở phòng ăn... Bây giờ thì yêu nữ thần của tôi. Dĩ nhiên cũng yêu ba, mẹ nha.”
Lúc còn ở vườn trẻ, hiệu trưởng là người hay phát kẹo cho các bạn nhỏ, mẹ của bạn cùng bàn hồi tiểu học nấu cơm ngon cực kì, lúc cấp hai bạn tập cùng có rất nhiều kẹo socola, cô có thể ăn chung, đây chính là những người mà nhiều năm qua Quý Miên Miên đã từng “Yêu“.
Khóe miệng Diệp Thiều Quang giật một cái, anh nghiêm túc như thế, rõ ràng là nghiêm túc như thế... Nhưng mà Quý Miên Miên mãi mãi không cùng tần số sóng não với anh.
Diệp Thiều Quang không biết làm cách nào để có thể có chung tần số não với cô, cũng không biết làm như nào để kéo cô vào thế giới của mình.
“Cái vấn đề vừa rồi coi như tôi chưa hỏi, bây giờ tôi nói một chuyện rất đứng đắn, rất nghiêm túc. Em rất tốt, em không có bạn trai, tôi lại không có bạn gái, em đã ngủ với tôi... thử nghĩ một chút đi, nghĩ xem có thể... hẹn hò với tôi không?”
Diệp Thiều Quang nói xong, miệng nhỏ của Quý Miên Miên mở thật to, không dám tin nhìn Diệp Thiều Quang.
“Anh... anh...”
Quý Miên Miên nuốt nước miếng một cái, nói: “Diệp Thiều Quang, hóa ra anh có ý như vậy? Có phải anh cảm thấy anh quá xấu xa không tìm nổi vợ nên mới bắt tôi thu nhận anh đúng không?”
Diệp Thiều Quang nhắm mắt, anh sắp bị cô làm cho tức chết.
Anh đã nói đến mức này rồi mà não cô ấy vẫn thẳng tưng như vậy là thế nào?
Thế giới của cô ấy quả nhiên là tường đồng vách sát, không cho bất cứ ai xâm nhập.
Quý Miên Miên tự nhủ: “Mặc dù tôi cảm thấy ý kiến của anh rất chính xác, nhưng mà... sau này anh không tìm được vợ cũng không có nghĩa tôi không tìm được chồng nha. Chỉ vì cứu rỗi cái sự độc thân của anh mà phải hi sinh bản thân mình, chậc, tôi không đồng ý.”
Quý Miên Miên sau khi trải qua sự giáo dục của Yến Thanh Ti, đầu óc cuối cùng cũng mở ra được một chút. Nhưng mà, chuyện này đối với Diệp Thiều Quang cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.
Diệp Thiều Quang cười nhẹ một tiếng: “Quý Miên Miên, em không tìm được chồng đâu...”
Quý Miên Miên cả giận, “Anh... anh thật quá đáng, lại dám xem thường tôi? Tại sao tôi lại không tìm được chồng chứ? Tôi cũng không xấu xí, anh bớt xem thường tôi đi. Nhất định trong tương lai tôi sẽ kiếm một người chồng vừa đẹp trai lại có tiền, tức chết anh đi.”
“Không phải là do em xấu xí, là tôi...” Diệp Thiều Quang vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Quý Miên Miên, tiếp tục nói: “Sẽ không cho em tìm được. Ai dám cưới em, tôi lập tức... giết chết người đó.”