Nhạc Thính Phong vốn định sẽ để tất cả mọi người biết anh là bạn trai cô, như vậy sẽ không cần tránh tránh né né gì nữa, lại còn có thể tuyên bố chủ quyền với kẻ trước người sau, để những tên đang nhăm nhe cô phải cút hết. Nhưng trên đường về, nghe những lời cô nói, Nhạc Thính Phong lại cảm thấy thôi cứ theo ý cô đi vậy.
Cô muốn thế nào thì cứ để thế đi.
Nếu cô cảm thấy không yên tâm, vậy anh có bị che hay làm mờ cả đời cũng được. Dù sao, cuộc sống của anh vốn dĩ cũng chưa từng để người khác nhòm ngó bao giờ. Nếu như vậy có thể đem lại cảm giác an toàn cho Yến Thanh Ti, vậy anh rất nguyện ý làm vậy. Đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Nhạc Thính Phong chẳng đoái hoài gì tới Giang Lai nữa, dập diện thoại, buồn chán đi lại trong phòng một vòng, nằm xuống rồi vẫn lăn lộn mãi.
Giờ không phải như hồi còn ở trong viện, ít nhất có thể còn đi vụng trộm được, tối nay anh xác định chỉ có thể một mình ôm gối trằn trọc rồi.
Nhạc Thính Phong chán quá, anh mở điện thoại vào weibo của Yến Thanh Ti, lướt xem bình luận dưới mỗi status show ân ái xem có những gì.
Lướt một vòng, thấy có người chửi Yến Thanh Ti, anh lập tức tải app weibo về, đăng kí một tài khoản, để tên tài khoản là “Ông chồng não tàn của Yến Thanh Ti”, chỉ ấn follow một mình cô, like comt và mỗi status của cô, sau đó anh trả lời lại những bình luận mắng chửi kia, cứ vậy cả đêm qua đi.
Tới khi thấy mệt rồi, Nhạc Thính Phong mới thở dài một tiếng, cuối cùng cũng buồn ngủ rồi, có thể ngủ được rồi, mai anh phải nhớ đòi lại người mới được.
...
Không còn bận rộn như trước nữa, Yến Thanh Ti cũng nhàn rỗi hơn nhiều. Cô ra ngoài mua sắm cùng Nhạc phu nhân, đi chợ, làm đẹp, nhịp độ cuộc sống cũng chậm rãi hơn hẳn, sáng nào dậy sớm còn ra ngoài chạy bộ một tiếng, buổi tối thì ở nhà chơi mạt chược.
Ngày tháng cứ thong thả, thoải mái qua đi. Ngược lại, Nhạc Thính Phong đi làm đúng từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều mới về.
Đây là cuộc sống mà Yến Thanh Ti vẫn luôn tha thiết mong ước trong lòng, cũng là cuộc sống mà cô khát vọng nhất.
Giờ có được rồi, cô không biết có thể sống những ngày này bao lâu nữa, nên mỗi ngày cô đều quý trọng vô cùng.
Chỉ là, Yến Thanh Ti biết, cô vẫn còn chuyện chưa làm xong, cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng được.
Nghỉ ngơi ở nhà 5 ngày, Yến Thanh Ti chuẩn bị ra ngoài, cô nói với Nhạc phu nhân: “Bác gái, con đi chụp ảnh bìa cho tạp chí, trưa nay chắc không về ăn cơm được. Bác ở nhà một mình cũng phải ăn uống tử tế nhé! Thính Phong bảo tối anh ấy sẽ đưa bác với con ra ngoài ăn.”
“Bác biết rồi, con không cần lo cho bác đâu, ra ngoài nhớ bôi kem chống nắng, kính mũ đều đội hết lên đi...”
Yến Thanh Ti gật đầu, cô xách chiếc túi PRADA nhỏ mà Nhạc phu nhân mới mua cho rồi ra ngoài.
Tiểu Từ và Quý Miên Miên cũng đã đến, đang đợi ở ngoài, cô lên xe rồi đến thẳng studio.
Bìa tạp chí thật ra chụp rất dễ, trang điểm xong thay vài ba bộ quần áo, bày mấy tư thế là được, đơn giản hơn quay phim nhiều.
Không ngờ tới 12 giờ trưa đã chụp xong.
Lên xe, Yến Thanh Ti nói với Tiểu Từ: “Đi thôi, chị hẹn người ta rồi, cũng không nên đến muộn quá.”
Tới nơi, Yến Thanh Ti bảo hai người đợi cô trong xe. Quý Miên Miên và Tiểu Từ đều không chịu, hai người vẫn còn sợ vụ bắt cóc lần trước, từ sau lần đó trở đi cô có nói gì họ cũng đều không dám lơi lỏng nữa.
Yến Thanh Ti bất lực, đành để hai người theo cô vào, nhưng không để hai người vào phòng đã được bao riêng.
Cô đẩy cửa, thấy người đã ngồi sẵn ở đó, cô đi tới.
Diệp Linh Chi thấy Yến Thanh Ti, hận ý trong ánh mắt vẫn không cách nào che giấu được, nhưng lại bình tĩnh hơn hai lần trước rất nhiều. Bà ta lạnh lùng hỏi: “Cô muốn tìm tôi làm gì?”