Yến Thanh Ti nghẹn ngào, cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại, cô mở miệng nhưng nói không ra lời.
Ánh mặt trời bỏng rát chiếu thẳng lên mặt, mồ hôi không ngừng rơi, ánh mắt mơ hồ, cô đã không còn thấy rõ người trước mặt.
Cô không nghĩ được, tại sao người đàn ông này lại nói những lời này với cô? Ông ta cần phải làm như vậy sao?
Du Dực lau sạch những vết bẩn quanh mắt của Yến Thanh Ti, nói: “Cháu chẳng qua chỉ là một đứa bé thôi, việc cháu cần làm là sống vui vẻ, hạnh phúc.”
Không hiểu tại sao trong lòng Yến Thanh Ti trở nên đau xót, cô nói: “Nhưng mà tôi đã làm, hơn nữa còn làm nhiều năm như vậy rồi, tôi không thể quay lại được.”
Du Dực nhìn cô, chậm rãi nói: “Vậy thì dừng lại, những chuyện còn lại tôi sẽ làm.”
Năm đó ông bỏ lỡ cơ hội cứu được bà, vậy thì hiện tại ông càng không thể bỏ lỡ việc trả thù này.
Dù sao ông nhất định phải làm một cái gì đó, phải vì bà mà làm chút gì, nếu không... ông sẽ phát điên lên mất.
Yến Thanh Ti gạt ra tay của Du Dực ra: “Không cần. Thù của mẹ tôi chính tôi sẽ báo, không cần ông. Ông có quan hệ gì với mẹ con tôi? Ông dựa vào cái gì mà báo thù giúp bà ấy? Người yêu cũ sao? Người yêu cũ thì đáng giá bao nhiêu tiền?”
Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, nói: “Bà ấy chưa bao giờ nói thích tôi, thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc bà ấy có yêu tôi hay không?”
Yến Thanh Ti cười nhạo: “Vậy thì ông càng không cần phải làm gì.”
“Có!” Du Dực ngừng lại một lát, nói tiếp: “Đương nhiên là có. Bà ấy có yêu tôi không không quan trọng, tôi biết tôi yêu bà ấy là đủ rồi. Mất công tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được, tôi không thể để bà ấy... chết như vậy. Những ai thiếu bà ấy sẽ phải trả bằng sạch, tất cả những ai hại bà ấy sẽ phải chôn theo.”
Người phụ nữ có nụ cười nhẹ nhàng trong trí nhớ của ông đột nhiên biến thành một tấm bia mộ lạnh lẽo, chỉ còn lại một tấm hình. Ông đã không còn cách nào bù đắp lại những năm tháng đã qua.
Tâm tình của Du Dực không có một ai hiểu được, cũng không có ai có thể lí giải nó.
Nhưng mà bản thân ông ta biết, niềm tin chống đỡ ông nhiều năm qua đã sụp đổ.
Nếu như ông không tìm chuyện gì đó để làm, để chống đỡ tiếp, ông sẽ chết.
Ngay lúc nhìn thấy bia mộ của Nhiếp Thu Sính, trái tim của ông đã hoàn toàn ngừng đập.
Thanh âm của Du Dực trầm thấp, lời nói cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng lại khiến Yến Thanh Ti cảm giác nhiệt độ trong không khí dường như phải giảm đi đến mấy độ.
Tâm tình Yến Thanh Ti giờ phút này rất phức tạp, người đàn ông này, ông ta... thật sự có thể yêu sâu đậm đến như vậy sao?
Bất kể thế nào, Du Dực có thể nói ra những lời này cũng khiến Yến Thanh Ti cảm động ít nhiều.
Những thằng đàn ông bạc tình cô thấy đã quá nhiều, nhưng một người thâm tình đến vậy thì chưa từng thấy qua.
Yến Thanh Ti lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, nói: “Tôi hiểu được cảm giác của ông bây giờ. Cám ơn ông, nhưng tôi không cần. Bây giờ ông chỉ đang bị tức giận làm mê muội đầu óc thôi, chờ sau khi ông tỉnh táo lại sẽ thấy những cảm giác hận kia chỉ như lớp băng mỏng trên nước đầu xuân, chỉ cần mặt trời ló dạng sẽ tan chảy. Ông có cuộc sống của ông, ông hẳn là hiểu rõ báo thù là cái gì, là phá hủy, có thể là phá hủy người khác, cũng có thể là phá hủy chính mình.”
Du Dực nghe xong lời của Yến Thanh Ti, nghiêm túc nói: “Tôi hiểu rõ mình đang làm cái gì, tôi lớn tuổi hơn cháu, cũng tỉnh táo hơn so với cháu, thủ đoạn hay năng lực của tôi cũng mạnh hơn cháu nhiều. Những gì cháu không làm được, tôi có thể làm. Bà ấy là tất cả niềm tin mà tôi dựa vào, bà ấy chết rồi, tôi cũng phải làm cái gì đó.”
Lòng Yến Thanh Ti bỗng trở nên khó chịu, đã từng, đó cũng đã từng là toàn bộ niềm tin của cô.