Nhạc Thính Phong cho cô sự ấm áp cùng quan tâm, đây đều là những thứ cô cần nhất, có anh bên cạnh, cô cảm thấy phía sau mình như có một bức tường kiên cố vững chắc có thể dựa vào.
Dù cho trước mặt có là vực sâu vạn trượng cũng không còn khiến cô sợ hãi nữa
...
Tại cổng nghĩa trang, Du Dực nhìn thấy Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti lên xe, sau đó rời đi. Đôi môi ông tựa hồ nhếch lên một chút xíu, người đàn ông trẻ kia cũng không tệ.
Ông nghĩ rằng Yến Thanh Ti là do ông chở tới, cô đi một mình thế nào được cho nên vội vàng chạy xuống để đưa người về. Nhưng không ngờ chạy tới lại nhìn thấy Nhạc Thính Phong.
Cùng là đàn ông, ông có thể nhìn ra tình cảm của Nhạc Thính Phong đối với Yến Thanh Ti là thật chứ không như thằng cháu của ông, chỉ biết đem phụ nữ trở thành đồ chơi.
Nếu như Yến Thanh Ti có thể tìm được một nơi quy túc, chắc bà ấy cũng mãn nguyện lắm?
Du Dực xoay người, mất mười bảy năm mới tìm được người, ông muốn bên cạnh bà lâu hơn một chút.
...
Lái xe về thành phố, Nhạc Thính Phong đỗ xe ven đường nói với Yến Thanh Ti: “Em chờ một chút, anh quay lại ngay.”
Yến Thanh Ti nhìn thấy tiệm thuốc, đại khoái đoán được là anh chạy đi mua thuốc sát trùng, gật đầu: “Đi đi.”
Nhạc Thính Phong chạy xuống mua thuốc sát trùng, lại đi mấy chục mét đến một cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem, bước nhanh trở về xe.
Anh nhét kem vào tay Yến Thanh Ti: “Ăn kem cho đỡ nóng.”
Yến Thanh Ti cười nói: “Em không phải trẻ con, anh cũng biết em không thích đồ ngọt.”
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Không sao, lát anh đút cho em.”
Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, nhớ tới lần đút kem lần trước mặt liền đỏ lên.
Nhạc Thính Phong nắm chân cô, dùng bông thấm thuốc sát trùng lau sạch máu với bụi trên vết thương,“Em nhịn một chút, hơi đau đấy.”
Yến Thanh Ti mở nắp hộp kem: “Không sao, anh cứ làm đi, chả đau tẹo nào.”
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Ti dùng thìa xúc một miếng kem, trên mặt chẳng có chút nào biến đổi, tựa như hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn trên chân.
Trong lòng Nhạc Thính Phong khó chịu, nếu như không có chuyện ngày nhỏ, liệu cô có giống những cô gái khác, dù trên người bị xước một vết nhỏ cũng kêu la oai oái tìm ba mẹ với bạn trai để nũng nịu không?
Nhưng mà...
Nhạc Thính Phong xé một miếng băng gạc, dán vào vết thương: “Phụ nữ cứ phải mang giày cao gót, thật đáng thương.”
Miệng Yến Thanh Ti đang ngậm kem nói: “Chờ vết rộp xẹp xuống thành vết chai thì không đau nữa.”
“Không đau nhưng mà sẽ xấu hơn.”
“Vậy cũng có cách nào đâu, thế giới này đối với phụ nữ rất khắc nghiệt, cho nên... có mạnh mẽ thì mới ăn ít khổ, nếu không thì sao mà trụ được trong cái thế giới này?”
“Em không trụ được thì còn có anh mà? Anh có thể cõng em, em không cần đứng.”
Yến Thanh Ti xúc một thìa kem đang định đưa vào miệng, nghe thấy Nhạc Thính Phong nói như vậy thì ngừng lại, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh cứ luôn vô tình nói một câu khiến cho cô cảm động, để cho trái tim cô đột nhiên ấm áp.
Yến Thanh Ti: “Ừ...”
Cô đem miếng kem đã sắp tan đưa đến bên miệng Nhạc Thính Phong: “Thưởng cho anh.”
Nhạc Thính Phong cười nói: “Được em đút một miếng thật không dễ dàng.”
Anh há mồm ngậm lấy kem, một giây sau kéo Yến Thanh Ti vào trong ngực.
Vị kem vani dần dần hòa tan giữa đôi môi hai người....