Nếu người bà ta mang tới là giả mạo, thì chẳng phải sẽ bị người ta cho rằng có tâm địa bất chính, chả trách người có tính khí tốt như Nhạc phu nhân cũng phải một nổi giận.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bà ta vẫn luôn cho rằng Nhạc phu nhân là người không có đầu óc gì, mặc dù gần đây có thay đổi, nhưng chỉ là do bị Yến Thanh Ti ảnh hưởng... Đến bây giờ bà ta mới biết, Nhạc phu nhân không phải không có đầu óc mà là không muốn dùng đầu óc đi hại người thôi.
Hạ Lan phu nhân run rẩy nói: “Bà… bà... Tô Ngưng Mi, tôi không ngờ bà lại vô sỉ đến trình độ này, ngay cả chồng mình cũng không nhận? Nhạc Bằng Trình, bà ta nói ông là giả, chẳng lẽ ông không nói gì sao?”
Hạ Lan phu nhân bị Nhạc phu nhân ép điên rồi, dù ván bài lần trước bị thua sạch quần áo thì cũng không chật vật như lần này.
Nhạc Bằng Trình vội vàng nói: “Ngưng Mi, anh là thật, anh là Nhạc Bằng Trình, thật là anh đây mà... Em nhìn rõ xem, anh chính là Nhạc Bằng Trình mà...”
Nhạc Bằng Trình muốn xông đến, nhưng chưa kịp tới gần đã bị Quý Miên Miên đạp một phát bay ra ngoài.
Một phát đạp này của Quý Miên Miên không hề khách sáo, dùng hết sức mà đạp, chỉ một phát đã đem ông ta đạp bay, trùng hợp ngã lăn quay trước mặt Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang lui về phía sau sờ mũi một cái, nhìn một phát đạp này của Quý Miên Miên thì chỉ cảm thấy bình thường Quý Miên Miên đối với anh vẫn còn khách khí chán!
Nhạc phu nhân giễu cợt cười một tiếng: “Nực cười, chồng của tôi mà tôi còn không nhận ra? Còn cần người khác nói cho tôi biết? Trương Thanh Nhã, bà luôn miệng nói rằng người đàn ông này là chồng tôi, bà nói đây thật sự là Nhạc Bằng Trình, xem ra bà còn hiểu rõ ông ta hơn tôi nữa, hắc hắc... Hay là bà với Nhạc Bằng Trình có mối quan hệ không thể cho ai biết, cho nên bà mới nhận ra ông ta chính xác như vậy?”
Một câu của Nhạc phu nhân đã khiến Hạ Lan phu nhân câm nín, nếu bà ta tiếp tục nói người kia là thật, đó chẳng phải thừa nhận bà ta có gian díu với ông ta hay sao, nếu vợ người ta còn không nhận ra đây là chồng mình thì một người ngoài như bà ta tại sao lại biết?
“Bà... bà...” Nếu như có thể hộc máu, Trương Thanh Nhã đảm bảo đã sớm hộc máu đến chết rồi.
Hạ Lan phu nhân làm ra chuyện này chẳng khác gì tự bê đá đập vào chân mình, Nhạc phu nhân hỏi như vậy khiến bà ta không có cách nào trả lời.
Ánh mắt Hạ Lan Minh Đức trở nên lạnh lẽo, nếu như lúc trước Trương Thanh Nhã đã có thể làm ra cái loại chuyện vô sỉ, hèn hạ như vậy, thế thì bà ta với người Nhạc Bằng Trình không phải là không có khả năng, nếu không tại sao đang êm đang đẹp lại muốn đem một người đàn ông đã rời nhà hơn ba mươi năm trở về Nhạc gia.
Hạ Lan Tú Sắc nhìn mẹ mình đã bị ép đến không còn đường lui mà cha cô ta lại hoàn toàn tin những gì Nhạc phu nhân nói. Lúc này, nếu không thể thay đổi cục diện, chỉ sợ sau này nhà Hạ Lan cũng không còn bất kì địa vị nào ở Lạc Thành.
Hạ Lan Tú Sắc cắn răng nói: “Bác Nhạc, coi như mẹ cháu nhận nhầm người thì bác cũng đâu cần xuống tay nặng như vậy, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế được sao? Được thôi, bác nói người này là giả, vậy bác chứng minh đi?”
Yến Thanh Ti vừa nghe thấy vậy liền bật cười, con tiện nhân này cuối cùng cũng lộ móng vuốt, quả nhiên là mẹ nào con nấy.
Cô đang chuẩn bị nói thì nghe Nhạc phu nhân cười một tiếng: “Cô với mẹ cô nghĩ rằng có thể dễ dàng đem một người đàn ông nhét vào nhà tôi ư, còn học mẹ cô giả bộ làm thánh mẫu? Cô cho rằng ai cũng giống như mẹ cô, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể lên giường được? Mẹ cô là dâm phụ không có nghĩa ai cũng là như vậy.”