Nhạc Bằng Trình bị đánh đến hoa cả mắt, ông ta vừa nghe thấy 20 năm tù liền phát hoảng, ông ta hét lên: “Tôi không có, bà ta nói điêu, đây là một con khốn, nó lẳng lơ dâm đãng, tự đi quyến rũ đàn ông thì liên quan gì tới tôi chứ?”
Nữ cảnh sát lại giáng xuống thêm hai cái tát nữa.
“Ông cứ chờ đó mà ngồi tù đi.”
Những cảnh sát khác tương đối lí trí hơn một chút, nhưng họ cũng đều rất tức giận.
Cảnh sát tiếp tục hỏi: “Chủ nhà nghỉ đấy có biết chuyện này không?”
Đinh Phù gật đầu: “Biết... ông ta biết hết.”
Bà ta chỉ vào Nhạc Bằng Trình nói: “Tên giả mạo này nói với gã chủ kia, nếu để ông ta ở miễn phí thì có thể tới ngủ với tôi bất cứ lúc nào!”
Cảnh sát hỏi Nhạc Bằng Trình: “Những điều bà ấy nói có phải đều là thật không?”
Nhạc Bằng Trình hoảng loạn nói: “Không phải, các người nghe tôi nói, sự tình không phải như mọi người nghe đâu.”
Đúng là ông ta có làm vậy thật. Ông ta nghĩ một con tiện nhân đã cắm sừng ông ta thì cho ai ngủ mà chẳng như nhau, có tiền là được rồi. Nhưng ông ta không ngờ được rằng, Đinh Phù lai thông đồng với Nhạc Thính Phong để hãm hại mình.
Mụ đàn bà đê tiện này có phải không muốn sống nữa rồi không, không ngờ bà ta dám vu tội cho ông ta?
“Anh không thể chỉ nghe bà ta nói một phía mà tin ngay như vậy được, mụ đàn bà này đã bị Nhạc Thính Phong mua rồi, để bà ta làm giả khẩu cung đấy.”
Đinh Phù bỗng ngẩng lên, chửi: “Giả khẩu cung? Đồ cầm thú, tao phải giết mày, mày có còn tí lương tri nào không hả? Tao đã bị mày hành hạ thành ra thế này rồi, giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, mày còn muốn đổ oan cho tao nữa à?”
Bà ta bỗng nhào tới, bóp cổ Nhạc Bằng Trình nhưng lại bị nữ cảnh sát gần nhất cản lại.
“Xin bà hãy bình tĩnh lại một chút, nếu bà giết ông ta, bà cũng sẽ không ra nổi đây đâu.”
Đinh Phù thê lương nói: “Tôi thật sự không muốn sống nữa, ông ta nắm giữ tất cả số tiền mà Bằng Trình cho tôi, ông ta giữ chứng minh thư, hộ chiếu và visa của tôi. Tôi đã muốn chết rất nhiều lần rồi nhưng không thể chết được, lần nào cũng bị ông ta phát hiện, sau đó lại càng tra tấn tôi kinh khủng hơn. Giờ ngay đến cả dũng khí tự sát tôi cũng không có nữa, kiếp này của tôi coi như xong rồi...”
Nữ cảnh sát thấy trên cánh tay, xương quai xanh và ngực đều có những vết thương giống trên đùi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, vết thương tầng tầng lớp lớp, vết thương này còn chưa khỏi đã có vết thương khác đè lên.
Cô chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: Thê thảm vô cùng.
Nữ cảnh sát không dám chạm vào Đinh Phù: “Pháp luật sẽ đòi lại công đạo cho bà.”
Mắt Đinh Phù như có thể chảy ra được cả máu: “Tôi chỉ muốn tên biến thái, tên cầm thú này phải bị trừng phạt xứng đáng với những gì hắn đã làm thôi.”
“Nhất định là vậy!”
Nhạc Bằng Trình thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, ông ta thật hối hận, hối hận vì đã bảo cảnh sát tìm Đinh Phù để có thể chứng minh ông ta còn sống, kết quả lại tự đào hố chôn mình sâu hơn.
Nhạc Bằng Trình cầu khẩn nói: “Bọn chúng thông đồng với nhau đấy, đồng chí cảnh sát, chúng thông đồng với nhau hết đấy, tôi bị vu oan, tôi thật sự bị oan mà...”
Cảnh sát cười lạnh một tiếng: “Quan tòa sẽ cho ông biết ông có oan hay không.”
Nhạc Bằng Trình bị giữ lại, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng mở miệng nói một câu: “Tạm biết nhé vị Nhạc tiên sinh giả mạo này.”
Nhạc Bằng Trình gào giọng lên: “Mày cứ đợi đấy, mày cứ đợi đấy cho tao. Tao tuyệt đối sẽ không để yên như vậy đâu, tao sẽ không kết thúc với mày như vậy đâu...”
Nhạc Thính Phong nhếch mày: “Vậy chúc ông tiếp tục đi xa hơn trên con đường tìm chết của mình nhé!”
Nhạc Thính Phong sẽ không thật sự ra tay giết Nhạc Bằng Trình, nhưng, anh cũng sẽ không để ông ta lông nhông chạy khắp nơi gây ngột ngạt cho gia đình anh nữa.