Quý Miên Miên nhanh chóng bắt máy, hỏi: “Chị, sao thế, có chuyện gì à?”
Yến Thanh Ti nói: “Bảo Diệp Thiều Quang nghe điện thoại, chị có chuyện muốn nói với anh ta.”
“À, chị đợi một chút...” Quý Miên Miên cầm điện thoại chạy vào bếp, cô nói với Diệp Thiều Quang đang nấu mì: “Điện thoại của nữ thần, chị ấy tìm anh.”
Diệp Thiều Quang đầu đổ đầy mồ hôi, còn đang mặc tạp dề, anh lạnh lùng nói: “Cô ấy tìm anh thì anh phải nghe chắc? Không rảnh.”
Quý Miên Miên giục: “Anh mau nghe đi, anh mà không nghe, anh mà không nghe là... tôi... tôi hôn anh đấy...”
Diệp Thiều Quang lập tức cúi đầu: “Thế em mau lên đi, đừng lãng phí thời gian thế nữa.”
Quý Miên Miên giẫm lên chân anh ta: “Mau lên, nghe đi, nữ thần của tôi đang đợi anh kia kìa.”
Diệp Thiều Quang không nghe máy cũng không nhúc nhích, anh chỉ nhìn cô mà chẳng nói gì hết.
“Được rồi, được rồi... hôn anh một cái là được chứ gì, anh mau lên đi.” Quý Miên Miên hôn lướt một cái lên mặt Diệp Thiều Quang rồi khinh bỉ nói: “Toàn mồ hôi...”
Diệp Thiều Quang liếc cô một cái, ném dao xuống: “Có mồ hôi chẳng phải vì nấu cơm sao, ông đây nấu không phải để cho em ăn à? Ghét thì em tự mình nấu đi.”
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Anh đẹp trai, đẹp trai nhất, lúc nấu ăn là đẹp trai nhất luôn, để tôi lau mồ hôi cho anh nhé.”
Quý Miên Miên đưa điện thoại qua cho Diệp Thiều Quang, rồi đưa tay lau mồ hôi cho anh.
Thân là một kẻ hám ăn, tôn nghiêm là gì, trước đồ ăn, tất cả đều là mây bay.
Diệp Thiều Quang ngồi xuống, chỉ chỉ lên vai mình, Quý Miên Miên lập tức lĩnh hội, bóp vai hả, hiểu rồi.
Diệp Thiều Quang áp điện thoại lên tai: “Alo...”
Yến Thanh Ti nói thẳng: “Diệp Linh Chi bị tông xe, giờ anh tới viện một chuyến xem xem bà ta còn sống hay chết rồi đi?”
Diệp Thiều Quang được bóp vai thoải mái, anh nói: “Bà ta bị xe tông thì liên quan gì đến tôi?”
“Thế tôi bảo Quý Miên Miên trở về, dù sao cái con bé cần cũng chỉ là một nơi ăn ở không cần bỏ tiền thôi.”
“Bệnh viện nào?”
Khóe môi Yến Thanh Ti giật giật, tên này lật mặt có phải nhanh quá rồi không?
Cô lại nói: “Người tông bà ta chắc bác trai của anh biết rõ đấy.”
“Biết rồi.”
Đối với người thông minh, trước giờ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một câu nói thôi Diệp Thiều Quang cũng có thể đoán ra mọi chuyện. Cuối cùng, Yến Thanh Ti nói: “Thôi nhé, bảo Quý Miên Miên mai về đi quay một show tạp kĩ với tôi.”
“Được.” Diệp Thiều Quang dập diện thoại, anh ngẩng lên nhìn gương mặt tròn như bánh bao của Quý Miên Miên.
Đưa nhéo một cái, rồi kéo cô ôm vào lòng, Quý Miên Miên giãy ra, anh nói: “Yên nào, anh chỉ ôm một lúc thôi.”
Quý Miên Miên ngửi thấy mùi thịt kho tàu trên người Diệp Thiều Quang, cô cạ cạ mấy cái lên áo anh rồi hỏi: “Nữ thần của tôi tìm anh làm gì thế?”
Diệp Thiều Quang đáp: “Không có gì, mai cô ấy phải đi quay một show tạp kĩ, bảo em đi cùng.”
Quý Miên Miên gật đầu: “À, tôi biết rồi, chắc là để tuyên truyền cho Tiêu Phòng Điện.”
Diệp Thiều Quang sờ cọng tóc con dựng lên trên đỉnh đầu Quý Miên Miên: “Sắp tới chắc anh sẽ bận lắm, em cố gắng theo sát Yến Thanh Ti, chìa khóa trong nhà cất cho kĩ, đừng để mất.”
“Ừm, biết rồi.”
Anh buông Quý Miên Miên ra, đứng dậy đi vào tắt bếp, cởi tạp dề: “Để thêm tầm 10 phút nữa là ăn được rồi. Anh có việc phải ra ngoài, lát em cứ múc ra ăn, không có việc gì thì đừng ra ngoài chạy lung tung. Em cũng đừng có mà chạy đi quyến rũ cái tên tiểu bạch kiểm nhà kế bên, nếu để anh biết được, sau này em đừng hòng được ăn cái gì nữa.”