ằng Khả Nhân bỏ bừng mặt. Cô ta thích Tần Cảnh Chi, sùng bái anh ta, ngưỡng mộ anh ta, dấn thân vào nghề này cũng chỉ vì người đàn ông đó. Cô ta tưởng rằng dựa vào gia thế và dung mạo của mình, sau khi làm diễn viên lại nhận được nhiều tài nguyên như vậy, có thể đóng nam chính nữ và nữ chính với Tần Cảnh Chi trong cùng một bộ phim là một chuyện hiếm có, cô ta nhất định có thể khiến Tần Cảnh Chi ghi nhớ cô ta.
Tằng Khả Nhân không dám bày tỏ, dù trong lòng có muốn đến thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn kín như bưng. Cô ta là loại phụ nữ luôn muốn người khác phải đưa tới trước mặt mình. Vì từ nhỏ đã được nuôi dạy cẩn thận, gia thế không tầm thường, cô ta là thiên kinh xuất thân từ gia đình danh giá, tuyệt đối không được như mấy cô gái không được nuôi dạy đàng hoàng, làm gì cũng phải dè dặt, nếu không chỉ khiến người ta coi thường.
Khi đối diện với Tần Cảnh Chi, cô ta vẫn luôn cố gắng thể hiện, hi vọng được anh ta nhìn thấy, nhưng từ đầu tới cuối hắn lại chẳng thèm nhìn tới cô ta. Hơn nữa, anh ta lại còn chủ động tiếp cận Yến Thanh Ti, còn để cô đóng nữ chính trong bộ phim của hắn nữa.
Tằng Khả Nhân áp chế cơn giông tố trong lòng mình lại, cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi, thấy Yến Thanh Ti là cô ta nhịn không được muốn chạy tới mỉa mai một phen.
Kì thật, cô ta rất ghen tị với Yến Thanh Ti, ghen tị tại sao người này lại có thể dễ dàng nhận được sự quan tâm của người khác như thế? Rõ ràng đã có bạn trai rồi, tại sao vẫn còn đi quyến rũ Tần Cảnh Chi?
Yến Thanh Ti thấy mặt Tằng Khả Nhân đỏ lên, đôi mắt tràn đầy tức giận, cô nói: “Tôi ghét nhất là loại thiên kim đại tiểu thư như cô. Rõ ràng thích muốn chết nhưng lại cứ khăng khăng nghĩ rằng người trong cả thiên hạ này phải đưa những gì cô muốn tới trước mặt mình. Ngoài cha mẹ cô ra, chẳng ai có nghĩa vụ nuông chiều cô hết nhé! Có thời gian ghen tị với người ta không bằng nghĩ xem tại sao Tần Cảnh Chi lại xem thường cô, thế đi.”
Yến Thanh Ti đã từng gặp rất nhiều kiểu người thế này rồi, đụng phải loại người không có lực sát thương như Tằng Khả Nhân, cô chỉ muốn tránh thật xa thôi.
Kiểu đại tiểu thư chưa từng chịu khổ sẽ không bao giờ biết được thế giới tàn khốc bên ngoài. Nhiều người vì một miếng ăn mà phải liều mạng tranh cướp, vì muốn sống tiếp mà cố gắng vật lộn trong cái xã hội phân chia giai cấp này. Không tự mình cố gắng giành lấy thứ mình muốn, người ta dựa vào cái gì phải cho cô?
Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong rời đi, giờ cô không có thời gian, cũng chẳng có tâm trạng mà lãng phí vào những chuyện vớ vẩn.
Trên đường về, Nhạc Thính Phong nói: “Em nói xem, chương trình này quay xong thì có ích gì?”
Yến Thanh Ti đáp: “Chỉ là muốn tuyên truyền cho Tiêu Phòng Điện thôi, hi vọng có thể tăng tỉ suất người xem.”
Quý Miên Miên ngồi phía sau lướt weibo, nói: “Chị, chị xem này, ảnh chị chụp chung với Tần Cảnh Chi mới thế đã lên top rồi, nhiều người bảo hai người là CP lắm.”
“Thế hả? Đưa chị xem nào.”
Tiểu Từ lén nhìn mặt Nhạc Thính Phong, mặt sếp đen sì rồi kìa, trong lòng lặng lẽ nói một câu: Miên Miên à, xem ra cô không cần tiền thưởng tháng này nữa rồi.
Sếp đang ở đây mà cô dám nói như vậy, cô... muốn chết lắm hả?
Yến Thanh Ti share lại weibo của Tần Cảnh Chi, nói thêm: Chắc tại bị hoàng thượng nhốt trong lãnh cung lâu quá rồi đấy!
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, hoàng thượng à, ái phi à... gọi thân mật thế cơ đấy.
Về tới Nhạc gia, Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti vào trước, anh nói với Tiểu Từ và Quý Miên Miên: “Tiền thưởng tháng này của hai người thôi miễn luôn đi.”
Tiểu Từ lập tức ngẩn ra: “Sếp, tại sao em cũng không có? Em có nói gì đâu.”
Nhạc Thính Phong bỏ lại một câu: “Vì sếp cậu không vui đấy.”
Quý Miên Miên mới load xong câu nói này liền kéo Tiểu Từ lại hỏi: “Tại sao, tại sao lại không cho chúng ta tiền thưởng?”