Chương 870EM KHÔNG BIẾT TÔI YÊU EM NHIỀU ĐẾN CỠ NÀO
Đ
êm tối luôn khiến con người ta bộc lộ những điều ở sâu kín nhất trong lòng, những chấp nhất, những khát vọng hay dục niệm thầm kín. Sẽ để con người ta bỏ đi lớp mặt nạ của ban ngày, thả ra những xiềng xích ràng buộc nơi đáy lòng, làm những chuyện thường ngày không thể làm.
Người mà Hạ Lan Phương Niên nhớ nhất, người duy nhất có thể khiến anh yêu đang ở ngay trước mắt, anh không khống chế được, ôm chặt lấy cô gái ấy.
Anh thì thầm nói: “Em không biết, tôi yêu em nhiều đến mức nào...”
...
Hạ Lan Phương Niên đã quên bắt đầu như thế nào hay kết thúc ra sao, trong đầu anh chỉ còn có cái tên Monica mà thôi. Cả một đêm dài triền miên, cả một đêm ân ái, cả một đêm buông thả tất cả, nhưng có tối đến đâu cũng có lúc phải kết thúc.
Mặt trời lên, từ lúc tia sáng đầu tiên chiếu vào khuông cửa sổ thì giấc mộng đã kéo dài cả một đêm vẫn phải tan đi. Giống như kết cục của mỹ nhân ngư là tan thành bọt biển, sau đó bị mặt trời chiếu vào rồi tan biến.
Một khắc Hạ Lan Phương Niên mở mắt ra kia, anh biết mình sai rồi, đã sai lắm rồi, giống như mơ một giấc mơ thật hoang đường rồi phải tỉnh mộng và vì phần hoang đường kia mà phải trả giá thật lớn.
Anh nhìn người phụ nữ đang ở mép giường mặc quần áo, tấm lưng mảnh khảnh, làn da trắng nõn, không có mái tóc gợn sóng thật dài như Yến Thanh Ti, sợi tóc dài nhất cũng chỉ đến xương quai xanh được nhuộm thành màu nâu nhạt làm làn da được tôn lên, trắng hơn một chút. Cô gái ấy nghe được tiếng động, xoay người lại đối diện trực tiếp với Hạ Lan Phương Niên.
Ánh mắt cô gái ấy có màu nâu đậm, ngũ quan cũng không tinh xảo như Yến Thanh Ti, càng không có loại khí chất quyến rũ thướt tha nhưng lại có một loại khí chất mà ít người phụ nữ nào có, đó là sự trẻ trung, khí khái hào hùng, giống như một ly nước đá giữa mùa hè nóng bức, không quá nổi bật nhưng nhẹ nhàng, khoan khoái.
Cô mở miệng nói: “Ây, tỉnh rồi.”
Hạ Lan Phương Niên nhìn cô, đôi mắt thờ ơ lại đột nhiên thấy không biết nói gì cho phải, anh há mồm, nói: “Xin lỗi... tối hôm qua... tôi...”
Hạ Lan Phương Niên thở dài, xoa xoa lấy cái đầu đau buốt, anh sắp xếp tâm tình một chút, nói: “Thật xin lỗi, tối hôm qua tôi nhận lầm người...”
Chẳng qua không ngờ cô cũng nói: “Tối qua tôi cũng nhận nhầm người, lại nhìn anh thành người đàn ông tôi thích.”
Hạ Lan Phương Niên trầm ngâm chốc lát: “Dù sao thì tôi cũng là đàn ông, chuyện này tôi cần chịu trách nhiệm, thật xin lỗi.”
Cô gái ấy mặc lại quần áo cho tử tế rồi đứng lên, đi giày cao gót, bộ dạng giống y như một cô gái mạnh mẽ, cô nói: “Chịu trách nhiệm cái gì, đưa tiền hay cưới? Tôi không thiếu tiền, cũng không cần anh phải cưới tôi. Anh không phải xử nam, tôi cũng chả phải trinh nữ, gặp dịp thì chơi, chẳng có ai đúng ai sai, tôi cũng nhận nhầm người, không ai chiếm lợi của ai cả. Nếu như ai cũng phải chịu trách nhiệm thì mỗi lần chơi tình một đêm đều phải đi cục dân chính khai báo sao?”
Nói xong cô xách túi lên định đi, nhưng dừng lại hỏi: “Mà tôi thật tò mò, sao anh biết tên tôi là Monica?”
Hạ Lan Phương Niên: “Người tôi thích có tên tiếng Anh là Monica.”
Cô gật đầu một cái, “Chậc... để xem, chúng ta tốt nhất không cần phải gặp lại nhau. nhưng mà tối hôm qua tôi rất hài lòng với anh.”
Hạ Lan Phương Niên đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Im lặng một lát, anh nghiêm túc nói: “Cám ơn!”
Cô gái kia cười lên: “Không cần khách khí.”
Nói rồi xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến cửa liền dừng lại hỏi: “Anh... là đại công tử của Hạ Lan gia, Hạ Lan Phương Niên?”