Yến Thanh Ti cố ý khiêu khích, nhưng điều đó lại chẳng khiến Diệp Kiến Công tức giận, nét phẫn nộ lướt qua gương mặt ông ta rồi biến mất, nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu.
“Vậy tôi xin được cám ơn cô Yến trước. Đáng tiếc, tôi đây tuổi tác tuy đã cao nhưng sức khoẻ vẫn còn tốt lắm! Mà ngược lại cô Yến đây thì... người ta vẫn thường hay nói hồng nhan bạc mệnh, cô Yến cẩn thận đừng giẫm phải vết xe đổ của mẹ cô đấy.”
Xung quanh toàn bộ đều là người của nhà họ Diệp, không có một người nào dám mở miệng, sáng sớm ở khu nghĩa trang có chút lạnh. Hoặc có lẽ là do ở đây ít người đến, hoặc là nơi đây là nơi yên nghỉ của người chết nên âm khí nặng, một cơn gió thổi qua cũng khiến cho người ta sởn da gà, lạnh sống lưng.
Ai cũng có thể nghe được rành mạch cuộc nói chuyện giữa Yến Thanh Ti và Diệp Kiến Công.
Màu son đỏ trên môi của Yến Thanh Ti còn đẹp hơn cả máu, đuôi mắt nhướng lên khiến cho đôi mắt có vẻ dài thêm, gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần anh khí, đặc biệt là khi cô cười, khoé miệng cong cong, rõ rành rành là một mầm tai hoạ.
Không ít đàn ông nhà họ Diệp nhìn thấy gương mặt đó đều dại ra, si mê.
Yến Thanh Ti bật cười rất to: “Tôi biết tôi đẹp, không cần ông Diệp phải nhắc nhở, và điều này thì rất nhiều người đều biết. Còn về phần sống chết của tôi thì… lại càng chằng cần ông quan tâm. Tôi ấy à, quả thật thân phận nhấp nhô, quãng đường đã đi qua cũng không hề bằng phẳng, nhưng có một điều đặc biệt tốt, đó chính là cái mạng này của tôi cứng lắm. Ông xem, tôi khắc chết cha ruột mẹ ruột, rồi cả mẹ kế, khắc chị mình thành điên, em trai mình thành người thực vật, ông có thể thấy số phận của tôi đây cứng đến thế nào rồi đấy. Ba năm ở nước M, người muốn tôi chết có nhiều lắm, nhưng tôi vẫn còn sống sờ sờ, chẳng sứt mẻ gì mà quay về đây này. Ông nên biết, người như tôi còn sống dai hơn ai hết, không đem những kẻ nào đó khắc chết, tôi tuyệt đối không thể chết sớm được đâu!”
Diệp Kiến Công cắn răng, ông ta đột nhiên phát hiện ra rằng Yến Thanh Ti thật sự nói rất đúng.
Đứa con gái mới chỉ có 25 tuổi này một thân một mình vượt mọi chông gai, trốn thoát không biết bao nhiêu cuộc truy sát ở nước ngoài, hơn thế nữa còn thành công trở về nước. Cô ta trở về vào tháng 3, đến giớ mới được 5 tháng, nhưng… Yến gia đã tan tành rồi, hoàn toàn xong rồi. Người duy nhất của nhà họ Yến vẫn còn sống tốt chỉ có mình cô ta. Vốn dĩ Yến gia đã có một căn cơ vững chắc ở Lạc Thành, nhưng bây giờ… chẳng còn thừa lại cái gì.
Khi cô ta vừa mới quay về không có nơi nương tựa, chỉ bằng bản thân đã quấy đảo nhà họ Yến long trời lở đất. Bây giờ sau lưng cô ta có Nhạc Thính Phong làm chỗ dựa, cô ta… càng chẳng có gì phải kiêng nể.
Diệp Kiến Công đột nhiên hối hận, ông ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đối phó với Yến Thanh Ti.
Khi cô ta vừa mới về nước, ông ta cho rằng vợ chồng Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi có thể dọn sạch cô ta, nhưng không ngờ hai người đó đều đã chết, còn cô ta thì vẫn sống sờ sờ ra đấy. Giờ nghĩ lại mới phát hiện ra chiến tích của cô ta huy hoàng thế nào. Cô ta đã đứng vững trong giới giải trí ở trong nước, có muốn động đến cô ta cũng khó khăn.
Diệp Kiến Công vuốt ve cái ba-toong, nói: “Cô Yến thật thích nói đùa, bây giờ còn ai mê tín đến thế nữa…”
Yến Thanh Ti giơ tay lên vuốt tóc, cô cười nói: “Tôi không phải là người thích nói đùa gì đâu, những câu hài hước tôi nói ấy thường đều là sự thật đó, không phải là mê tín. Chúng ta cứ chống mắt lên mà xem, tôi còn khắc chết thêm nhiều người nữa, và ông sẽ phát hiện ra con người của tôi… thật sự chẳng có gì hài hước cả. Tôi và nhà họ Diệp các người tính ra cũng có chút dây mơ rễ má… nói không chừng kẻ xui xẻo kế tiếp đây sẽ là người của nhà họ Diệp? Ồ, có lẽ Diệp đại công tử nhà các người trở thành thằng ngốc cũng là do tôi khắc cũng nên?”