Cô dựa vào cánh tay của người đó mà phán đoán ra vị trí đầu của hắn ta, cô hy vọng bản thân mình được nữ thần may mắn chiếu cố, có thể đâm trúng vào mắt của đối phương, như thế mới có thể tìm được một đường sống trong chỗ chết.
Yến Thanh Ti không biết mình đã đâm trúng vào chỗ nào của đối phương, ngay lập cô thấy lực siết trên cổ mình bớt rất nhiều. Cô chớp lấy cơ hội này lao lên trên mặt nước. Chỉ cần ra trồi lên mặt nước, có người nhìn thấy thì cô sẽ được cứu.
Nhưng cô đã ở dưới nước quá lâu, trong phổi thiếu dưỡng khí, chân trái thì bị chuột rút, lại uống không ít nước, mí mắt càng ngày càng nặng nề. Cô ngước lên nhìn mặt nước chỉ còn cách trong gang tấc, nhưng cô lại chẳng còn sức lực để ngoi lên, cả người nặng nề chìm dần xuống dưới.
Yến Thanh Ti cười khổ, thật sự… thật sự phải chết như thế này ư?
Bóng tối ập đến, trước khi nhắm mắt lại, trong đầu Yến Thanh Ti tràn ngập hình ảnh của Nhạc Thính Phong…
Nhạc Thính Phong, em còn chưa kịp nói với anh rằng em muốn gả cho anh!
Trong khi Yến Thanh Ti chìm vào bóng tối, cô không nhìn được có rất nhiều người nhảy xuống nước.
Trên bờ, đạo diễn và những người còn lại trong đoàn làm phim thì đang sốt ruột như kiến bò trên chảo rang. Lúc này đang có mưa phùn, không có ai che ô, trên mặt ai nấy đều ướt đẫm nước, cũng chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là mồ hôi nữa.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Đạo diễn sốt ruột đến mức giọng nói cũng biến đổi luôn: “Còn ai biết bơi thì nhảy xuống cứu người cho tôi, không thì... mau gọi điện thoại… gọi cho… gọi cho đội cứu hộ… Còn ai không biết bơi chạy ra xung quanh tìm những người biết bơi đến đây… Nhanh lên, đừng có lề mề…”
Sắc trời càng ngày càng thẫm lại, mưa càng lúc càng lớn, nếu còn không tìm thấy người sẽ cực kì bất lợi.
Sau khi Yến Thanh Ti chìm xuống mấy giây, đạo diễn liền hét lên bảo cô có thể lên rồi. Thấy mãi mà không có động tĩnh gì, đạo diễn lại hô lên thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy gì.
Sắc mặt Quý Miên Miên trắng bệch, sốt ruột nói có phải là Yến Thanh Ti bị chuột rút rồi không hay là đã xảy ra chuyện gì, đạo diễn liền gọi nhân viên cứu hộ đến, bảo họ lặn xuống tìm người.
Dưới nước rất tối, bọn họ tìm xung quanh vị trí mà Yến Thanh Ti vừa mới chìm xuống nhưng không tìm được, ngay lập tức liền mở rộng phạm vi tìm kiếm. Dưới nước tối như hũ nút, bọn họ lại không mang theo nhiều thiết bị nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Quý Miên Miên và Tiểu Từ không biết bơi, chỉ biết đứng trên bờ lo lắng.
Từng giây từng phút trôi qua, Quý Miên Miên sốt ruột đến mức khóc lên. Mưa rơi trên mặt nước loang ra từng gợn sóng, khiến cho mặt nước nhìn trông như một cái hố đen, nuốt trọn mọi thứ.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng sốt ruột, đột nhiên xuất hiện một đám người, khoảng mười mấy người tầm hai mươi tuổi, tất cả đều mặc vest đen, dáng người cao lớn, bước đi như gió, nét mắt nghiêm túc, lạnh lùng. Người đàn ông trẻ tuổi đi đằng sau cùng hỏi: “Ai là Yến Thanh Ti?”
Giọng nói của anh ta rất vang, giống như một phát súng nổ bên tai của mỗi người.
Quý Miên Miên vừa khóc vừa chỉ vào hồ nước nói: “Dưới hồ, chị ấy ở dưới hồ… Chị ấy bị chìm dưới hồ rồi, bây giờ đang không tìm thấy…”
Đạo diễn là người từng trải, vừa nhìn là biết lai lịch những người này không tầm thường, dường như xung quanh họ đều tản mát một luồn sát khí lạnh lẽo. Ông ta vội nói: “Vừa nãy quay cảnh rơi xuống nước, cô ấy vẫn chưa lên, chúng tôi bây giờ đang tìm người.”
Vẻ mặt người đó liền biến đổi ngay lập tức, mười mấy người không nói một câu nào, quần áo cũng không cởi, nhảy xuống hồ ngay tức khắc.
Khoảng bảy tám phút sau, cuối cùng Quý Miên Miên cũng nhìn thấy, trong số mười mấy người nhảy xuống đó có một người đang kéo theo một người nổi lên mặt nước và bơi về bờ.
Yến Thanh Ti chìm xuống đáy hồ mà người của đoàn làm phim lặn xuống lại không đủ độ sâu nên đương nhiên là không tìm được.