Yến Thanh Ti nhìn anh chàng Một Mét Chín Hai kia dường như không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, cô lại nói: “Chối làm cái gì? Đã thích thì theo đuổi đi, phải dũng cảm xông lên chứ... Đàn ông như thế này, cởi quần áo thì nhìn có tí thịt mà mặc quần áo lại có vẻ gầy, giá trị nhan sắc cũng là hàng thượng thừa, cô không theo đuổi chả nhẽ lại đợi cô gái khác tới cướp mất sao?”
Mặt của cô y tá càng đỏ hơn: “Cái này... không phải... không phải giống như cô nói đâu... Hay là cô cứ nghỉ ngơi trước đi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Yến Thanh Ti lắc lắc đầu: “Chậc... thật không chịu nổi mấy người, miệng thì nói không muốn nhưng trong lòng thì muốn chết đi được... Đợi đến khi anh ta bị người khác cướp mất thì cô chỉ còn nước khóc.”
Y tá mặt đã đỏ tới mức nhỏ được cả máu, lôi kéo Yến Thanh Ti về: “Cô Thanh Ti, làm ơn, cầu cô, cô đừng nói nữa mà nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Yến Thanh Ti thở dài nói: “Đàn ông như vậy, cô có tỏ tình cũng chỉ là vô ích thôi, phải dùng tới hành động mới có hiệu quả.”
Y tá tò mò hỏi một câu: “Hành động như thế nào?”
Yến Thanh Ti hất cằm nói: “Tối nay ngủ với anh ta.”
“Ầm”, cô y tá khuỵu gối ngã luôn.
...
Tại Tô gia, Nhạc Thính Phong đã đợi ba ngày, ba ngày này đối với anh mà nói dài y như ba thế kỉ.
Cho dù anh biết Yến Thanh Ti được Hạ An Lan đưa đi, biết cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng mà... anh vẫn thấy rất dày vò. Bình thường không thấy cô một ngày anh đã thấy nhớ rồi, huống chi là bây giờ sức khỏe của Yến Thanh Ti còn không tốt.
Anh muốn biết hiện tại cô ổn không? Anh thấy hối hận, tại sao ngày đó không cùng cô đi tới trường quay chứ? Nếu như anh có ở đó thì làm sao có thể để cho cô bị người ta mang đi chứ?
Ba ngày này, Nhạc Thính Phong không cách nào ngủ nổi, hễ nhắm mắt hay mở mắt đều là hình ảnh Yến Thanh Ti. Không thấy được cô, anh không có cách nào yên tâm được, mặc dù bác cả đã một mực khẳng định không có việc gì, không cần lo lắng, nhưng đấy không phải người yêu của bác ấy, đương nhiên bác ấy sẽ không lo lắng rồi. Suýt chút nữa thì chết chìm dưới hồ rồi mà còn nói là không có việc gì, quỷ mới tin.
Đúng là không phải người của mình thì không lo lắng.
Nhạc Thính Phong không thể nhẫn nhịn được nữa bèn đi tìm Tô Lão Đại: “Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, cháu phải đi tìm Thanh Ti.”
Tô Lão Đại thở dài: “Thanh Ti đã tỉnh rồi, sức khỏe tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Trước mắt chúng ta cứ chờ tin đã.”
Thật ra thì Hạ An Lan đã nói với Tô Lão Đại, trong thời gian tới Yến Thanh Ti chắc chắn không trở lại Tô gia, bất kể có quan hệ hay không thì sau khi Yến Thanh Ti bình phục, con bé sẽ được đưa thẳng tới Dung Thành.
Ông ngăn cản Nhạc Thính Phong đi tìm người vì hai ngày trước Yến Thanh Ti vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, ông lo sau khi nói ra, Nhạc Thính Phong sẽ không chịu được mà đi tìm con bé.
Trong mắt Nhạc Thính Phong đều là tia máu, cả giận nói: “Bác nói sao cũng được, cháu không chờ được, cháu nhất định phải gặp được cô ấy. Bác nói gì cũng vô dụng, không phải chính mắt cháu nhìn thấy thì cháu sẽ không yên tâm.”
Tô Lão Đại không biết làm sao cho phải, thằng nhóc này quá khó giải quyết, ông kiên nhẫn nói: “Thanh Ti không có bất cứ nguy hiểm nào cả, chẳng qua là cơ thể còn yếu, bác sĩ nói tốt nhất là nên tĩnh dưỡng, không nên làm phiền. Chờ thêm hai ngày nữa khẳng định sẽ có tin tức, Thanh Ti hiện đang ở thủ đô, điều kiện chữa bệnh ở đó tốt hơn.”
Nhạc Thính Phong lạnh mặt: “Dù sao cũng phải để cháu gặp cô ấy mới được, không nhìn thấy cô ấy thì cháu không cách nào an lòng được.”
Tô Lão Đại nói: “Thính Phong, cháu nghe bác lần này, với Thanh Ti mà nói thì đây chính là cơ hội...”
Nhạc phu nhân nghe thấy thế liền bĩu môi, lo lắng nhìn con trai.