Du Hí căn bản là không dám động đậy, nội tâm anh ta vô cùng suy sụp, rốt cuộc anh ta đã tạo ra cái nghiệp gì mà lại có một ông chú ma quỷ như thế này chứ, suốt ngày chỉ biết xuất quỷ nhập thần, không vừa ý một cái là lại cho anh ta ăn hành.
Du Hí ngồi lì trên đất luôn. Không phải là anh ta không muốn đứng dậy mà là vì có đứng dậy thì cũng có khả năng sẽ bị đánh cho ngã xuống đất lần nữa lắm, đứng lên làm gì cho phí công.
Du Hí vừa liếc nhìn Du Dực, bị ánh mắt lạnh lùng biếng nhác kia làm cho run như cầy sấy, không dám lắm mồm, vội vàng bò dậy, co đầu rút cổ, thành thật ngoan ngoãn đứng trước mặt Du Dực, căn bản không dám động đậy một tẹo nào, anh ta lắp bắp nói: “Chú hai… cháu, cháu… đứng cũng được ạ…”
Đứng còn tự tại hơn đôi chút, ngồi xuống ấy à… ha ha… cách gần như thế, càng dễ dàng bị ăn đá.
Du Dực liếc anh ta một cái: “Thế thì nói đi.”
Du Hí gãi đầu gãi tai: “Chú hai, cháu… Cháu có nói gì đâu mà? Cháu thề là cháu thực sự không nói gì mà…”
Cuộc điện thoại vừa nãy với mẹ anh ta rất bình thường mà, cũng có đề cập đến chuyện gì đặc biệt đâu nhỉ?
Du Hí chưa nói xong đã nhìn thấy Du Dực động đậy, anh ta sợ hêt hồn, chân mềm nhũn bộp một cái quỳ xuống đất: “Chú hai, chú đừng đánh, chú hai, cháu nói, cháu nói mà… Vừa nãy cháu gọi điện cho mẹ, bà ấy đi Dung Thành rồi, bà ngoại cháu ốm nặng phải vào bệnh viện cấp cứu, làm phẫu thuật, tình hình rất không ổn, trong khoảng thời gian sắp tới mẹ cháu sẽ không thể về được. Mẹ cháu hỏi cháu và Yến Thanh Ti có quan hệ gì, giữa cháu và cô ta đã từng xảy ra chuyện gì? Cháu không nói gì hết, cháu không hề nhắc đến chú hai mà. Cháu nói với mẹ cháu như thế này, cháu thích mấy cô ngôi sao xinh đẹp, thấy Yến Thanh Ti đẹp nên muốn theo đuổi cô ta, kết quả là cô ta có bạn trai, có hậu thuẫn, cháu không theo đuổi được người ta thế là bỏ cuộc, chỉ có thế này thôi, thật đấy. Cháu dùng cái não của cháu thề, thực sự là chỉ có thế này thôi, tuyệt đối không còn gì khác.”
Du Hí nói liền một mạch tất tần tật những gì anh ta vừa mới nói với mẹ, không dám dấu giếm một chút nào, nửa chữ cũng không dám giấu, cực kì thành thật.
Du Dực từ từ vắt chân trái lên trên đùi phải, không đứng dậy, hỏi: “Còn gì nữa không?”
Du Hí nhìn thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó chứ, doạ anh ta sợ hết hồn, còn tưởng là Du Dực muốn ra tay chứ, quả thật quá đáng sợ. Phản ứng cơ thể của anh ta còn nhanh hơn cả cái miệng, quá thật thà rồi. Xem đi, Du Dực đã khiến anh ta bị tổn thương to lớn đến thế nào? Một thằng đàn ông như anh ta bị dồn ép đến mức này nói ra cũng chẳng ai tin.
Du Hí lắc đầu như trống bỏi nói: “Không có ạ, thực sự không có mà, cháu thề là cháu chỉ biết có mỗi thế thôi.”
“Mẹ cháu tại sao lại muốn cháu qua đó?” Du Dực bình thản hỏi.
“Cái này… cái này… cháu cũng chịu. Cháu hỏi thì bà không nói, chỉ bảo là bà ngoại đang ốm, dù thế nào cháu cũng phải đến đó. Đây… đây là chuyện rất bình thường mà?” Du Hí không nghĩ ra nổi trong chuyện này có gì khác thường.
Du Hí cẩn thận từng tí một đứng dậy, nhưng vừa nhấc cái đầu gối lên đã nghe thấy Du Dực hừ một cái, anh ta sợ đến mức chân mềm nhũn quỳ phịch xuống đất lần nữa, đau khổ nói: “Thật… thật đấy chú hai, cháu có thêm ba cái gan nữa cháu cũng không dám lừa chú. Chú cũng biết cháu không có cái gan đó mà, Yến Thanh Ti kia giờ nghĩ thôi cháu cũng không dám nữa, vừa nãy cháu nói thế cũng là vì không muốn để mẹ cháu biết chú…”
Du Hí chưa nói xong đã gặp phải cái nhìn lạnh như băng của Du Dực, lắp ba lắp bắp nghẹn nửa câu sau trong cổ họng: “Với… Yến Thanh Ti… quen… quen…”
Du Dực nhìn thẳng vào mắt Du Hí, hỏi: “Tại sao mẹ cháu lại biết cháu và Yến Thanh Ti biết nhau?”
“Cái… cái… cháu…cháu…” Du Hí vò đầu bứt tai, đúng nhỉ, tại sao mẹ anh ta lại biết chuyện anh và Yến Thanh Ti quen nhau?