“Thế anh không sợ bác em nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn à?”
Nhạc Thính Phong cũng chẳng đề bụng chút nào: “Thế thì có gì đâu, hồi đầu em còn suốt ngày cau có khó chịu với anh còn gì, so với ông bác của em thì còn kinh khủng hơn nhiều. Anh có thể thu phục được em, bác em anh còn sợ à? Hơn nữa, bác em cũng là bác của anh, nếu như ông ấy nhìn anh thấy ngứa mắt, bực mình cũng là ông ấy chứ anh có bực mình đâu? Anh chỉ cần nhìn thấy em là được rồi.”
Yến Thanh Ti bật cười thành tiếng, “Da mặt anh dày quá đấy, chẳng trách nhìn thấy bọn họ mà anh không hề căng thẳng chút nào.”
“Anh có căng thẳng mà, nhưng có căng thẳng mấy đi nữa cũng không được thể hiện ra ngoài, nếu không bọn họ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ: À, cái thằng nhóc này nhát gan thật, mới chỉ gặp mặt có một lần thôi đã sợ vỡ mật rồi, sau này làm sao mà có thể bảo vệ được vợ con? Không được, loại ngay. Em nói xem, thế thì anh đi đâu khóc bây giờ?”
Nhạc Thính Phong là đàn ông, ít nhiều gì anh cũng hiểu được tâm lý của đồng loại. Đừng nói đến trưởng bối, kể cả bản thân những người đàn ông khi kết bạn với nhau cũng hy vọng mình có thể kết bạn với một người gan dạ, có bản lĩnh, có đảm đương chứ không phải là một thằng đàn ông nhu nhược, khún núm, không có tiền đồ gì.
Yến Thanh Ti mím môi cười một tiếng, giơ tay ra véo má Nhạc Thính Phong: “Tối nay biểu hiện không tồi, nhưng mà muốn để bác em và mọi người thừa nhận anh là rể trong nhà thì anh còn phải cố gắng hơn nữa.”
Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti một lát: “Tất nhiên rồi, tuy rằng bọn họ thích hay không thích anh đều không thể ngăn cản anh lấy em, nhưng… thế nào thì đó cũng là người thân của em. Giống như em đã nói, để có thể có được sự yêu thích và lời chúc phúc từ bọn họ, anh sẽ cố gắng.”
“Mau về đi thôi. Ngày mai anh đến đây trước hay là đến bệnh viện đợi nhà em đến?”
“Chắc chắn là phải đến tìm em trước rồi. Một mình anh đến bệnh viện làm cái gì? Anh sẽ đến sớm, thuận tiện ăn ké bữa sáng, sau đó rồi mới đi.”
Yến Thanh Ti cười cười gật đầu: “Được thôi, dù sao anh cũng không sợ bác em lườm nguýt anh, anh cứ đến đi.”
Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lắc lắc: “Không hôn anh mà đã đuổi đi rồi à?”
“Đi thôi, dù sao ngày mai cũng gặp lại mà.” Yến Thanh Ti kiễng chân nhanh chóng hôn phớt lên má Nhạc Thính Phong một cái.
Nhạc Thính Phong lại ôm lấy Yến Thanh Ti: “Vậy anh đi nhé! Đúng rồi, cái bà Du phu nhân ấy, đừng tiếp xúc nhiều với bà ta. Người ta vẫn hay nói “dột từ nóc dột xuống”, cha mẹ chính là tấm gương của con cái. Con trai đã là cái thứ vô đạo đức như thế, người làm mẹ có thể tốt đẹp được bao nhiêu, cẩn tắc vô áy náy.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừm, em biết rồi, em đâu có ngốc, biết con trai bà ta là Du Hí mà còn thân cận với bà ta ấy à, não em có đứt cái dây thần kinh nào đâu.”
Nhạc Thính Phong cười cười, nói: “Biết rồi thì tốt. Ngoan, mau về đi, sắp đến Trung thu rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi đấy, em vào nhà trước rồi anh đi.”
“Vậy em vào đây nhé!”
“Vào đi thôi.”
Yến Thanh Ti bước được mấy bước thì quay đầu lại, cô nhìn thấy Nhạc Thính Phong vẫn đứng cạnh xe nhìn theo cô, thấy cô quay lại anh giơ tay lên vẫy vẫy với cô.
Yến Thanh Ti cười vui vẻ, bước vào nhà.
...
Hạ lão gia chuẩn bị đến bệnh viện, Hạ An Lan ngồi trong phòng khách, Du phu nhân mượn cớ không khoẻ đã về phòng rồi.
Yến Thanh Ti nói: “Ông ngoại, ông tới bệnh viện ạ, con đi với ông nhé?”
“Không cần đâu, con đi làm gì? Ông đi một mình là được rồi. Thực ra ông đến cũng không phải để trông chừng bà ấy, chỉ là nhìn thấy bà con, ông có thể ngủ ngon hơn thôi.”
Yến Thanh Ti đỡ Hạ lão gia ra khỏi cửa, cùng Hạ An Lan đưa ông lên xe.
Xe đi rồi, Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, đi ra đây với bác.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ!”
Mới đầu thu gió đêm thổi rất mát mẻ, gió lướt trên làn da, khiến cho người ta thấy khoan khoái.