Hạ lão thái cầm di động mà vui vẻ tới nỗi mắt cong thành hai đường chỉ: “Đúng thế, bà ngoại tin con sẽ thành công mà.”
“Chờ con thành ảnh hậu, bà ngoại nhất định phải ngồi dưới nhìn con lên sân khấu nhận giải thưởng.”
“Được...”
Không bao lâu sau thì Nhạc Thính Phong tới, Yến Thanh Ti nhìn ra anh có chút gì là lạ bèn hỏi: “Sao vậy?”
Anh thấp giọng nói: “Mới nãy vừa gặp được ông ngoại ở bên ngoài.”
“Sau đó thì sao? Bị ăn mắng?”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không có nha, thậm chí thái độ với anh còn rất tốt. Cũng bình thường thôi, anh đây người gặp người thích, sao ông lại không thích anh cho được? Mấy ngày trước chắc chỉ là ảo giác thôi?”
Yến Thanh Ti...
Tối qua cô mới nói với Hạ An Lan chuyện thái độ của ông ngoại với Nhạc Thính Phong thì hôm nay đã có biến hóa, xem ra hẳn là bác đã nói chuyện với ông, quả nhiên là có tác dụng.
Ban ngày, Nhạc Thính Phong ở bệnh viện chăm sóc Hạ lão thái với Yến Thanh Ti, trời tối thì bị đuổi về khách sạn.
Hạ An Lan có một hội nghị khẩn cấp nên không tới được, nhưng Hạ Như Sương lại tới.
Hạ Như Sương cười nói: “Mấy ngày nay Thanh Ti vẫn luôn ở bên chăm sóc cô khiến phận làm bác như con thấy xấu hổ quá! Mấy chuyện này... vốn nên là do con làm, kết quả lại để một đứa bé như Thanh Ti làm thay. Thanh Ti, hôm nay để bác trông bà ngoại cho, cháu về nghỉ ngơi một chút.”
Hạ lão thái kéo tay Yến Thanh Ti cười nói: “Còn khách sáo với Thanh Ti làm gì, đây là cháu gái của cô, đương nhiên cô chỉ muốn mình nó thôi, ai cũng không cần.”
Khóe miệng Hạ Như Sương giật một cái, dịu dàng nói: “Cô à, Thanh Ti cũng mệt mỏi rồi, cô nhìn xem, nó cũng gầy luôn đi rồi này. Hôm nay để Thanh Ti ngủ sớm một chút, tối nay con với Thanh Ti cùng ở lại trông cô có được không?”
Hạ lão thái không thèm nhìn Hạ Như Sương, nâng tay xoa xoa mặt Yến Thanh Ti, nói: “Thanh Ti nhà chúng thật sự là hơi gầy. Bác con cũng thật là, còn không biết tìm đầu bếp tốt một chút. Đợi bà ngoại xuất viện sẽ làm đồ ăn ngon cho con.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ, con chờ đồ ăn do bà ngoại làm.”
Hạ Như Sương đứng ở một bên nhìn hai người, từ đầu tới cuối hai người họ đều không nhìn bà ta lấy một cái. Loại cảm giác bị bài xích, bị coi nhẹ này khiến cho bà ta hít thở không thông.
Yến Thanh Ti liếc mắt qua Hạ Như Sương một cái, còn chưa đi à, xem ra tối nay bà ta nhất định ở lại? Cô nhún vai, chẳng sao, ở thì ở đi, dù sao ở đây cũng có hai cái giường, chẳng có chỗ cho bà ta đâu.
Chờ Hạ lão thái ngủ say, Yến Thanh Ti càng không thèm phản ứng lại Hạ Như Sương, nằm thẳng lên một cái giường khác.
Kết quả, không bao lâu sau, cô còn chưa ngủ được thì đã thấy Hạ Như Sương nằm bò ở mép giường ngủ say. Khóe miệng Yến Thanh Ti khẽ giật một cái, như thế này mà còn đòi tới gác đêm sao?
Hừ hừ, xem ra lúc trước, khi bà ngoại còn chưa tỉnh thì bà ta ở đây trông nom cũng là ngủ nguyên một đêm đi?
Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra, thấy có mấy tin nhắn, của Miên Miên, Tiểu Từ, chị Mạch với Nhạc phu nhân, họ đều hỏi tình hình cô thế nào, Yến Thanh Ti trả lời từng cái một.
Cùng bọn họ tán gẫu nửa ngày, thông qua Quý Miên Miên biết được vụ án của Diệp Thiều Quang có thể có chút khó xử lí, bởi Diệp Kiến Công đã mua chuộc một y tá ở bệnh viện để cô ta làm giả nhân chứng, nói nhìn thấy Diệp Thiều Quang trộm dao giải phẫu. Nhưng may mà Hạ Lan Phương Niên là một luật sư giỏi, đã thu xếp cho Diệp Thiều Quang ra bên ngoài chữa bệnh, hiện tại Diệp Thiều Quang đang chờ ở bệnh viện.
Yến Thanh Ti hơi lo lắng nhưng Quý Miên Miên lại an ủi cô, nói không có chuyện gì, dù sao cả Diệp Thiều Quang với Hạ Lan Phương Niên đều vô cùng tự tin, bọn họ cũng không quá lo lắng về chuyện này.
Yến Thanh Ti thở phào, nếu như vậy hẳn Hạ Lan Phương Niên đã có nắm chắc rồi.