Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của mẹ, Du Hí bĩu môi, sửa lại: “Được rồi, được rồi, con biết rồi, con sẽ hùa theo, ton hót, nịnh nọt lấy lòng...”
Du Hí len lén trợn mắt một cái, ngồi im chẳng buồn tranh cãi vô ích thêm làm gì.
Sống cả đời tới giờ, nếu không phải vì mở ra tiền lệ nịnh nọt ông chú khốn khiếp của anh ta, cả đời này chắc anh ta sẽ chẳng biết cái gì gọi là lấy lòng người khác mất.
Cũng may vì từng được chú hai dạy dỗ, nếu không, Du Hí thật sự cũng không biết phải lấy lòng thế nào thật.
Du Hí nhìn người mẹ đang đi trước mặt mình, sao tự dưng lại có cảm giác mọi chuyện sẽ thành công cốc thế nhỉ?
Du Hí lắc đầu, kệ đi, cứ nhắm mắt cho qua đi rồi tính tiếp.
Ngồi xe lăn được đẩy vào trong, còn chưa thấy người, Du Hí đã chuẩn bị dáng vẻ hưng phấn, vui mừng gọi: “Ông ngoại, con tới rồi!”
Hạ lão gia đang ăn sáng với Hạ An Lan, bị gọi một tiếng như vậy, đôi đũa trên tay ông suýt chút nữa thì rơi xuống.
Hai người ngoảnh lại, thấy Du Hí đang ngồi trên xe lăn, Hạ An Lan chậm rãi đặt đũa xuống: “Ai dạy cậu cái kiểu vào nhà người khác làm khách mà vừa tới cửa đã hô to gọi nhỏ thế?”
Du Hí ngồi trên xe lăn run lên, vội vàng nói: “Vâng, cháu biết rồi ạ, sau này cháu nhất định sẽ không vậy nữa, nhất định sẽ sửa.”
Nếu nói Du Dực là người mà Du Hí sợ, vậy Hạ An Lan chính là người khiến anh ta ngưỡng vọng kính nể, còn vượt qua cả nỗi sợ hãi luôn.
Người ngoài thấy anh gọi ông là bác thì chỉ nghĩ đó là xưng hô của người bề dưới. Nhưng trong lòng Du Hí hiểu rõ hơn ai hết, Hạ An Lan không phải là bề trên gì hết, ông chính là người vĩnh viễn đứng ở nơi cao nhất, anh có ngẩng đầu hết cỡ cũng không thể nhìn được tới mặt ông.
Trước mặt Du Dực, Du Hí còn có thể nói được một hai câu, ít nhất cũng có thể cầu xin hoặc phản bác, nhưng trước mặt Hạ An Lan, ngay đến một chữ anh ta cũng không dám nói, nhìn cũng chẳng dám nhìn.
Hồi còn nhỏ, Du Hí rất nghịch ngợm, mẹ anh ta bảo nhất định phải ở gần bác, anh ta cũng thử rồi nhưng chỉ dám thử đúng một lần, sau đó không dám nữa.
Vì ánh mắt coi thường và lạnh lùng ấy của Hạ An Lan khiến một đứa trẻ có thể cảm nhận sâu sắc được sự kinh hãi.
Dù cho trước đây, ở trước mặt hai vị lão gia nhà họ Hạ, Du Hí có được chiều chuộng đến thế nào thì anh ta vẫn biết, trong nhà này, từ đầu tới cuối, Hạ An Lan đều không coi anh ta ra gì.
Du phu nhân cứ luôn nói anh ta là con cháu duy nhất của nhà họ Hạ, lúc đó Du Hí chỉ biết cười ha ha!
Du Hí cảm nhận được tay mình đang run lên, khi nghe thấy Hạ An Lan nói “tới nhà người khác làm khách” thì thấy không thoải mái lắm, nhưng Du Hí thấy điều này cũng chẳng sai, đúng là anh ta tới làm khách thật mà.
Du phu nhân luôn tự coi mình là chủ nhân nhà họ Hạ, khi nghe thấy lời này, trong lòng hẳn nhiên không dễ chịu gì.
Bà giơ tay đập Du Hí một cái: “Cái thằng này, không hiểu chuyện gì cả, bà ngoại con nói không sai, về phải dậy lại con tử tế mới được.”
Du Hí cúi đầu không nói gì.
Hạ lão gia cũng có cảm tình với Du Hí, dù sao cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm, Du Hí cũng đem lại cho ông không ít an ủi. Thấy chân anh ta bị bó bột liền quan tâm hỏi han: “Chân... bị làm sao thế này?”
Du phu nhân đẩy Du Hí tới, nói: “Nó nghe nói lão thái thái tỉnh lại nên vội vàng tới đây, vốn dĩ vết thương cũng khỏi rồi, nhưng đi lại vẫn chưa ổn lắm, không cẩn thận lại trượt chân ngã. Cũng không nghiêm trọng gì, chỉ gãy xương thôi ạ!”
Hạ lão gia đau lòng nói: “Thằng bé này thật là, ngã đến mức này rồi sao còn chạy tới đây, ở nhà cho vết thương khỏi hẳn không phải là được rồi sao?”
Du Hí cười hì hì: “Chẳng phải vì con nhớ bà ngoại quá sao ạ, cho nên mới... không chờ được mà muốn tới đây ngay đấy!”
Thật ra trong lòng anh ta đang nghĩ: Tôi không muốn tới, trăm vạn lần đều không muốn tới!!!