Chỉ ở cùng nhau đâu có đủ, Tô Ngưng Mi không tham lam, nhưng anh lại luôn là người có lòng tham, chẳng những anh có lòng tham, sở thích còn cường đại vô cùng.
Người mà anh muốn, anh phải có được trái tim, anh muốn phải lấy được tất cả, tất cả phải nằm trong tay mình mới được!
Tô Ngưng Mi nuốt nước bọt, ánh mắt của Hạ An Lan làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi: “Anh... anh còn muốn như thế nào?”
Đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Hạ An Lan nghiêm túc nhìn Tô Ngưng Mi, nói cho cô biết: “Anh muốn quang minh chính đại làm chồng em. Anh muốn trước mặt mọi người đưa em về nhà chồng, còn muốn... cho Thính Phong thêm em trai hoặc em gái. Anh muốn cùng em... sống đến đầu bạc!”
Có được trái tim một người, mang theo một người đến lúc đầu bạc.
Hạ An Lan muốn có một cuộc sống hoàn chỉnh trọn vẹn, làm những thứ họ nên làm, để đến lúc sắp chết, không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa.
Tô Ngưng Mi kinh ngạc nhìn anh, gương mặt nổi lên một chút hồng nhạt.
Trong lòng cô vừa khẩn trương vừa kích động lại vừa vui sướng ngọt ngào. Cô cứ cho rằng, chỉ cần bọn họ ở cùng nhau là được rồi, xa hơn nữa cô chưa có nghĩ qua.
Tô Ngưng Mi căng thẳng nói không ra lời: “Em... Em...”
Hạ An Lan nâng cằm của cô lên: “Em không muốn sao?”
Tô Ngưng Mi lắc đầu theo bản năng: “Em... em... không có!”
Làm sao cô lại không muốn chứ, cô nguyện ý đến trăm ngàn lần!
Hạ An Lan cười nói: “Anh sẽ đưa em về nhà chồng, em sẽ thực sự trở thành Hạ phu nhân.”
Mà cô càng phải làm, chính là sinh cho anh một đứa con của bọn họ.
Tương lai, ném cho Thính Phong đi nghỉ dưỡng.
Hốc mắt Tô Ngưng Mi phiếm hồng, ra sức gật đầu.
“Vâng...”
...
Lúc này Nhạc Thính Phong đang ở trường học, vẫn đang múa bút thành văn, chính là đang giải một đề toán học, cậu sắp bị cái đề này làm cho phát điên rồi.
Vì đề bài này, lần đầu tiên cậu chạy đi hỏi giáo viên bộ môn Toán học.
Lúc cậu xin chỉ bảo cách giải đề, giáo viên môn Toán trợn tròn cả mắt, không dám tin nhìn cậu. Phải biết rằng, ngày thường Nhạc Thính Phong là dạng gì đấy, tất cả giáo viên đều biết, từ trước đến nay cậu vốn không bao giờ chủ động hỏi han!
Nhạc Thính Phong là ai chứ, đó chính là một thằng nhóc học hành siêu tệ hại! Trong lớp không một ai có thành tích học tập có thể kém hơn cậu nữa.
Choáng váng một hồi lâu, giáo viên Toán học mới từ trong khiếp sợ trở về bình thường, ông nhìn đề bài, nói vô cùng nghiêm túc với Nhạc Thính Phong, đề không phải quá cao siêu, nhưng đề này lại đặc biệt phức tạp, vô cùng xảo diệu, hầu như tổng hợp tất cả những kiến thức mà học sinh học từ trước đến giờ, khó có thể làm đơn giản, tất cả đều phải có trình tự.
Giáo viên Toán học còn nói với Nhạc Thính Phong, nếu quả thật muốn giải, phải đem tất cả kiến thức trước kia học được ôn tập một lần nữa, nhất là những cái không hiểu rõ, kiến thức không quá chú ý, đều phải ôn lại một lần.
Thực ra ý của ông chính là, thằng nhóc con từ trước tới nay không chịu học tập tốt, mọi kiến thức đều quá yếu kém rồi, nếu như muốn trong thời gian ngắn như thế này giải đề, vậy có chút khó khăn.
Hoặc là nói, cậu nên bỏ qua đi!
Trong lòng giáo viên Toán học cảm thấy loại đề bài này, đối với Thính Phong mà nói có lẽ sẽ không bao giờ có khả năng giải được, cho dù là học sinh cùng tuổi học giỏi nhất, cũng chưa chắc có thể giải được đề này trong thời gian ngắn.
Từ góc độ của một giáo viên Toán học mà nói, người ra đề này, thật sự rất lợi hại!
Có điều, Thính Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cậu mặc kệ những chuyện khác, quay người trở về phòng học, cầm hơn nửa số sách Toán học ở học kỳ vừa qua trông vẫn còn rất mới, xem qua một lượt tất các các kiến thức của học kỳ trước.