Quá nửa đêm, bên ngoài trời không biết đã đổ mưa từ lúc nào.
Hạ An Lan bị tiếng mưa đập vào cửa sổ làm tỉnh giấc, anh mỉm cười ngồi dậy, nhìn Tô Ngưng Mi đang ngủ say bên cạnh.
Cô nằm nghiêng người về phía anh, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, hình như đang có một giấc mơ đẹp.
Sau ****, Tô Ngưng Mi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cũng rất quen thuộc. Có lẽ trong giấc mơ cô đã thực hiện được nguyện vọng của chính mình, ôm cô con gái của mình, vui mừng không kìm chế được.
Hạ An Lan nghiêng người nhìn cô rất lâu, càng nhìn càng mềm lòng.
Bây giờ anh mới biết, chắc con người đều giống nhau, trước khi trải qua chuyện yêu đương, mãi mãi sẽ không biết, hóa ra cuộc sống của mình thiếu sót nhiều thế nào.
Trước đây anh luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân mỗi bước đều do chính anh khống chế, anh chẳng có thiếu sót gì, tình yêu chẳng quan trọng chút nào.
Nhưng đợi đến khi tình yêu đến, anh mới hiểu hóa ra người con gái này quan trọng với anh biết chừng nào.
Hạ An Lan nửa đêm thức giấc không ngủ được nữa, ngồi bên giường ngắm Tô Ngưng Mi rất lâu, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhìn ngắm người con gái mình yêu, trong lòng Hạ An Lan cảm nhận sự yên bình mà trước đây chưa từng có.
Sáng sớm, tiếng tí ta tí tách ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hạ An Lan nhẹ nhàng đứng dậy.
Anh mang đôi dép lê bước ra ngoài, đến bên ngoài cửa phòng của Nhạc Thính Phong, nắm chặt nắm cửa nhẹ nhàng xoay một chút, không ngờ cửa đã thật sự mở ra.
Nếu Nhạc Thính Phong ngủ rồi, chắc cửa đã được khóa từ bên trong, nhưng anh dễ dàng mở cửa như vậy, chắc cậu vẫn chưa ngủ.
Hạ An Lan nhẹ nhàng mở cửa hé ra một chút, ánh đèn trong phòng lọt qua khe cửa. Anh có chút kinh ngạc, tiểu tử này không lẽ thật sự vẫn chưa ngủ sao?
Anh đẩy cửa ra thêm một chút, nghe thấy tiếng bút máy lướt trên giấy nguệch ngoạc viết chữ. Hạ An Lan càng kinh ngạc, không phải chứ, đang học à?
Anh nghiêng người, thò đầu vào trong, chỉ nhìn thấy, Nhạc Thính Phong nằm trên bàn học, đèn bàn cũng sáng, trước mặt cậu bày quyển sách tiếng Anh, còn cậu đang viết hình như là sách bài tập tiếng Anh mà hôm qua anh mua cho cậu, trên đất vứt lung tung rất nhiều mẩu giấy, bên trên viết rất nhiều từ vựng tiếng Anh.
Khóe môi Hạ An Lan cong lên, xem ra tiểu tử này đã hiểu cậu ta cần phải làm những gì rồi, cậu ta đúng là đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Rốt cuộc thằng bé nhà mình, tuy tính khí không được tốt, nhưng bản chất vẫn rất tốt, rất thông minh, chỉ cần nó muốn làm, tin chắc, thành tích học tập của nó sẽ nhanh chóng đuổi kịp các bạn.
Hạ An Lan rất mừng, tuy anh chỉ là ba dượng, nhưng, nhìn thấy con cái thay đổi, anh đã nếm tử cảm giác được làm cha.
Rất tốt, rất thỏa mãn, rất vui mừng!
Cũng giống như hôm đó Tô Ngưng Mi nói, thật muốn nhìn thấy có một ngày, dáng vẻ nhận thưởng của Nhạc Thính Phong!
Đến lúc đó, họ đều sẽ tự hào vì tiểu tử này!
Hạ An Lan nhìn đồng hồ một cái, đã rất muộn rồi, anh muốn vào gọi Nhạc Thính Phong, bảo cậu đi ngủ, nghỉ ngơi, nhưng vừa bước một chân vào, anh đã bước trở ra.
Không được, thôi bỏ đi, lúc này anh mà bước vào, chắc Nhạc Thính Phong sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng, không được thoải mái.
Hạ An Lan liền thu chân, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó rón ra rón rén rời đi.
Người trẻ tuổi thức khuya không đáng lo. Hôm nay cậu đã muốn học như vậy, thì cứ để cậu học, nếu lỡ anh vừa bước vào, tiểu tử này cảm thấy mất mặt, dứt khoát không học nữa, vậy chẳng phải càng đáng tiếc sao.
Thế nên, cậu nhóc, cháu cứ tiếp tục thức đi, cố gắng nỗ lực, tranh thủ sớm ngày giành được hạng nhất toàn cấp.