Người đó liên tục gật đầu: “Đúng, đó là Tô Ngưng Mi. Chắc bà rất ít khi về nước, bà không biết Tô Ngưng Mi. Người phụ nữ này ở Lạc Thành nổi tiếng là một người không có đầu óc, ngu ngốc, bình thường bị người khác moi tiền cũng không biết, cũng chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp một chút, ngoài ra chẳng có điểm nào khác. Nếu cô ta có chút đầu óc, năm xưa cũng đã không để Nhạc Bằng Trình dẫn theo kẻ thứ ba rời đi, còn cô ta thì sống cô độc suốt 12 năm. Kaka... Bà nói xem đó là người đàn bà ngu ngốc đến chừng nào.”
“Hừm, một lũ ngu ngốc không có não. Cậu thật sự tưởng rằng Tô Ngưng Mi là một người không có đầu óc sao? Nếu cô ta thật sự không có, tôi cũng không cần đến Lạc Thành. Nếu cô ta thật sự ngu ngốc như cậu nói, cô ta có thể nắm chặt người như Hạ An Lan trong lòng bàn tay sao? ”
Tên bị dạy dỗ chẳng dám chống đối liền nhận sai trước: “Bà nói phải, bà nói đúng lắm, là tôi không có não, sao lại chẳng nghĩ ra những việc này. Theo như bà nói, Tô Ngưng Mi không những không ngu ngốc ngược lại còn rất thông minh. Nói không chừng nhiều năm trước, cô ta vì thấy tên ngu xuẩn Nhạc Bằng Trình đó không có năng lực, cũng chẳng có tiền đồ gì, nên mới dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đẩy Nhạc Bằng Trình ra nước ngoài. Tuy nói cô ta đã cô quả nhiều năm, nhưng ai mà biết được có phải cô ta đang luôn chờ đợi, cô ta muốn đợi người đàn ông đó xuất hiện”
“Bây giờ cậu nói những việc này có tác dụng gì không? Cậu cảm thấy bây giờ đối với Tô Ngưng Mi, cậu còn có lòng tin không? ”
Tên bị dạy dỗ nuốt nước miếng: “Tôi có lòng tin.”
Có lòng tin cái **, nếu Tô Ngưng Mi thật sự lợi hại như vậy, vậy nhiều năm nay là luôn giả heo ăn hổ sao!
Người phụ nữ như thế tâm tư sâu xa đến dường nào.
“Tô Ngưng Mi giao cho cậu, bất luận dùng cách gì, nếu không thể bắt sống, thì trực tiếp giết đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi!”
Lúc này đêm đã rất khuya dường như mãi mãi cũng không thể hóa giải được, mưa gió bên ngoài hình như đã nhỏ hơn một chút, nhưng tiếng mưa mãi vẫn không ngớt!
Hạ An Lan đã về phòng ngủ, ôm vợ, tắt đèn, nhắm mắt, ngủ.
Còn Nhạc Thính Phong vẫn miệt mài đèn sách, chìm đắm trong biển học. Dường như cậu không buồn ngủ, vẫn rất tỉnh táo. Có lẽ cậu bé đã phát hiện niềm vui trong việc học, cũng hiểu rõ phương hướng phải đi sau này. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, nếu vẫn nghĩ không thông, vậy thật sự ngu ngốc đến cảnh giới khiến người khác không còn gì để nói.
Nhạc Thính Phong vui mừng, bản thân ở tuổi này, thấu hiểu được những việc này.
Cậu nên cảm ơn Hạ An Lan, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Cậu rất rất nỗ lực, muốn trong một đêm có thể đem hết tất cả những tri thức mà mình chưa từng chú ý, toàn bộ nhớ lại hết.
Vất vả một chút, nói không chừng học kỳ sau sẽ không vất vả như thế nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi soái ca, cả chuyện nhỏ này cậu cũng không làm được sao.
Bây giờ Nhạc Thính Phong mới cảm thấy thời gian không đủ dùng. Trước đây cậu luôn chê thời gian trôi qua quá chậm, nhưng bây giờ lại cảm giác hình như thời gian không đủ nữa.
Cậu cảm thấy bản thân có thể nghe được âm thanh thời gian đang trôi qua.
Trời sáng, Hạ An Lan vẫn chưa thức dậy đã bị một cuộc điện thoại làm tỉnh giấc.
Anh vội vã vỗ về Tô Ngưng Mi để cô ngủ thêm một chút.
“Thị Trưởng, ba tên bị bắt ngày hôm qua đến sáng hôm nay đã khai hết rồi.”