Nam sinh kia hơn dừng tiếng khóc, nó không ngờ thầy dạy Toán lại nói như thế.
“Thầy, em… thật thật sự bị Nhạc Thính Phong bắt nạt. Các bạn trong lớp đều thấy, em chỉ muốn nói với nó mấy câu, nó liền… nó liền bẻ gẫy bút của em, đó là cây bút mà em thích nhất.”
Nhạc Thính Phong cười châm biếm, loại con trai chỉ biết đâm chọc này thì có tiền đồ gì chứ.
Lần này cậu cũng không chịu yếu thế, nói: “Thầy Trương, em bẻ gẫy bút của cậu ta là có nguyên nhân. Thầy nhìn vai em đi, cậu ta dùng ngòi bút đâm loạn lên vai áo em bao nhiêu cái. Đây là cái áo mà mẹ em đặt mua từ tận Paris về tặng sinh nhật em năm nay. Em rất thích cái áo này, bình thường đều không nỡ mặc. Nhưng cậu ta lại cố ý vẽ mực lên thành cái dạng này. Như thế sau này em làm sao mặc được nữa cơ chứ? Về nhà, em phải giải thích với mẹ em thế nào đây?”
Nam sinh kia sợ tới mức vội vàng nói: “Không… không phải, nó đổ oan cho em thầy ơi, em không cố ý đâu, lúc đó em không để ý… không để ý ngòi bút chọc vào áo nó.”
“Thầy, có phải cố ý hay không, thầy cứ nhìn là biết.”
Thầy dạy Toán đi tới, sau đó nhìn thấy trên vai áo trái của Nhạc Thính Phong đầy những vết mực bút bi, nếu nói vô tình thì chắc chắn sẽ không bị dính nhiều mực như thế, rõ ràng là cố ý làm.
Điều này làm cho thầy Trương càng thêm ghét nam sinh kia, một cái áo rõ đẹp bị lem mực thành dạng kia, làm sao người ta không tức giận chứ.
Hơn nữa, Nhạc Thính Phong rõ ràng đã nhẫn nhịn rất nhiều, nếu là trước kia, phỏng chừng thằng bé này đã sớm bị ăn đòn rồi.
Thông qua chuyện này, thầy Trương lại có một sự hiểu biết mới về Nhạc Thính Phong, thằng bé này không chỉ cố gắng học tập mà tính cách cũng thu liễm rất nhiều.
“Được rồi, em làm áo của bạn ấy thành cái dạng này, người ta còn chưa nói gì, em còn khóc trước được nữa!”
“Thầy ơi, em…”
Đúng lúc chuông vào lớp reo lên, thầy Trường ngắt lời nó: “Được rồi, chuyện này cả hai em đều sai, tới giờ vào lớp rồi, hai em bỏ qua chuyện này trước. Hôm nay có bài kiểm tra, đợi kiểm tra xong rồi nói tiếp vấn đề này.”
Nhạc Thính Phong đảo mắt nhìn thằng nhóc kia cười lạnh, thứ không có tiền đồ.
Thầy Trương đi lên bục giảng, gõ gõ bàn: “Tất cả vào chỗ, mọi người chia nhau bài kiểm tra từ bàn đầu tiên đi.”
Trong phòng học rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm truyền bài kiểm tra.
Thầy Trương lại nói: “Hôm nay, tôi và cô dạy tiếng Anh của các em đều có một tiết, tiết này các em làm bài, tiết cuối sẽ chấm bài không khai, nhìn xem thành tích của các em có nâng cao hơn không.”
Trong lớp nhất thời vang lên những tiếng kêu rên, sợ nhất là những bài kiểm tra bất ngờ thế này.
Nhạc Thính Phong lại rất chờ mong bài kiểm tra này, cậu muốn xem xem mình đã tiến bộ tới mức nào.
Cậu liếc nhìn bài kiểm tra một chút, ồ, xem qua thì thấy đều rất dễ, đều là những bài mà cậu đã từng làm qua.
Thầy Trương nói bắt đầu làm bài, Nhạc Thính Phong liền cầm bút, đầu tiên là viết tên của mình, sau đó bắt đầu giải đề.
Các bài tập trong đề thi hôm nay cậu đều đã từng làm qua, cũng không có gì khó khăn cả.
Mất chừng non nửa tiếng, Nhạc Thính Phong liền hoàn thành bài kiểm tra của mình.
Cậu trực tiếp nộp bài thi, học sinh trong lớp đều cực kỳ kinh ngạc, rất nhiều người trộm nghĩ, có lẽ là cậu lại nộp giấy trắng rồi.
Thầy dạy Toán nhìn bài kiểm tra của cậu, vừa lòng gật đầu liên tục.
Tiết thứ hai, vừa vào tiết ông đã nói: “Hôm nay phải khen ngợi một bạn học sinh trong lớp, bạn ấy là người duy nhất được điểm tuyệt đối, chính là Nhạc Thính Phong.”
Cả lớp ồ lên, thật lâu sau, đột nhiên nam sinh sau lưng Nhạc Thính Phong kêu lên: “Thầy ơi, nó gian lận, nó chép bài.”