Nhạc Thính Phong dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, người tham dự chuyện này nhất định có cả con bé cán sự học tập này, có lẽ nó không ngốc tới mức tự mình ra tay, nhưng nó nhất định ở sau lưng xúi giục người khác.
Cậu thật sự ghét cái bọn gọi là học sinh ngoan ngoãn, ngày thường luôn tỏ ra thanh cao, lại không muốn người khác tốt hơn mình, kỳ thật toàn là một bọn tâm lý có vấn đề.
Đối với những đứa như thế, Nhạc Thính Phong cảm thấy nhìn bọn nó một cái cũng đã rất tởm mắt mình rồi.
Cán sự học tập chột dạ, mắt thấy Nhạc Thính Phong ra tay đốt sách của nam sinh kia, còn vẽ lên mặt nó mấy con rùa, cô bé sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Rốt cuộc thấy giáo viên chủ nhiệm tới, muốn dẫn Nhạc Thính Phong đi, cô bé mới thở phào một hơi. Nhưng còn chưa kịp hạ tâm tình thì Nhạc Thính Phong lại quăng tất cả sách vở của cô xuống đất, còn đổ mực lên nữa.
Cán sự học tập sợ đến ngây người, hét ầm lên: “Mày làm gì thế? Sách của tao…”
“Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện như mày làm với sách của tao thôi.”
Cô Ngô nghe xong liền thấy đau đầu, tốc độ của Nhạc Thính Phong quá nhanh nên vừa rồi cô cũng chẳng kịp ngăn lại.
Cán sự học tập vừa tức lại vừa sợ: “Nhạc Thính Phong, mày quá đáng rồi đấy. Mày cũng chỉ là dựa vào nhà mình có tiền nên nghi ngờ này nọ, mày tận mắt thấy tao vẽ loạn trên sách của mày không hả? Tại sao mày dám hủy sách của tao, người như mày căn bản không hiểu được sách vở quan trọng thế nào với người khác.”
Nhạc Thính Phong cười khẩy: “Một kẻ trong lòng đầy ý nghĩ xấu xa mới không xứng với những sách này. Trước khi làm cán sự học tập thì phải học cách làm người từ trong bụng mẹ đi.”
Cô Ngô vội vàng ngăn Nhạc Thính Phong lại: “Nhạc Thính Phong, em… tốt xấu gì em cũng phải… kiêng dè chứ.”
Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp: “Cô Ngô, tại sao em phải kiêng dè? Người gây chuyện không kiêng dè thì thôi, em là người bị hại, sao phải kiêng dè?”
Chuyện hôm nay, Nhạc Thính Phong không tức giận, cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Những đứa học sinh này thật đáng cười, bọn nó nghĩ những chuyện này sẽ làm cho cậu có bao nhiêu tổn thương chứ? Hay bọn nó cảm thấy mấy chuyện này có thể đả kích cậu, khiến cậu phải thừa nhận mấy chuyện bọn nó nghĩ.
Thực cảm thấy chuyện này có thể khiến cậu phải thừa nhận chuyện cậu chép bài như bọn nó nói ư?
Cô Ngô thấy tình huống còn phức tạp hơn lúc nãy thì vội vàng nói: “Nhạc Thính Phong, em không cần vội, chuyện này có thể từ từ giải quyết, giờ phải bình tĩnh lại.”
Tay cô Ngô còn giữ chặt Nhạc Thính Phong, chỉ sợ cậu lại làm ra chuyện khác người gì đó nữa.
Cô nhìn cục diện ngày hôm nay, học sinh nam kia, còn có cán sự học tập, phỏng chừng sẽ làm ầm lên, nhất định không thể yên lặng bỏ qua được.
Nhạc Thính Phong càng khó thỏa hiệp hơn, chuyện này sợ là cậu không làm ầm lên tận trời thì không được.
Cô Ngô giờ đang rất lo lắng, nếu mọi người đều làm ầm lên, người khó xử nhất vẫn là trường học. Dù sao, gia cảnh của Nhạc Thính Phong thật sự làm người ta phải kiêng kị.
Nhạc Thính Phong liếc nhìn cô Ngô, nói: “Cô Ngô, hiện tại em đang rất bình tĩnh. Người không bình tĩnh là người khác, không phải em.”
Cậu đã bình tĩnh tới không thể bình tĩnh hơn, nếu như cậu đã không còn giữ nổi lý trí, chỉ sợ những kẻ tham dự chuyện hôm nay đều không thoát được, sẽ bị cậu đánh cho răng rơi đầy đất.
Tuy rằng cậu ấn thằng nhóc kia xuống đất rồi vẽ lên đó mấy con rùa, nhưng cậu cũng chẳng động tới ngón tay nào của nó cả.
Khóe mặt cán sự học tập đã rưng rưng, lông mi ẩm ướt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, làm cho người ta nhìn sẽ lập tức thấy đồng tình với cô bé.