Nhạc Thính Phong vô cùng nghiêm túc, nói: “Cô Ngô, hôm nay em đã nghĩ kỹ càng rồi. Đây không phải là quyết định đột ngột của cá nhân em, cô không cần ngăn cản em nữa. Hiện giờ em có thể chính thức nói với cô rằng lần này em nhất định phải tham gia kỳ thi vượt cấp. Em không muốn tiếp tục học trong ban nữa. Bằng không, dù hôm nay em có thể kiềm chế không đánh người nhưng ngày mai, ngày kia liệu có thể kiềm chế tiếp hay không thì em không chắc.”
Đây đã là chút nhẫn nại cuối cùng của cậu rồi, nếu còn có lần sau, cậu nhất định sẽ không để yên cho bọn họ.
Cô Ngô ngẫm lại một chút cũng nhận ra nguyên nhân khiến Nhạc Thính Phong trở nên như vậy là gì, hiện giờ cậu bé đang vô cùng tức giận nên sẽ không nghe bất cứ lời nào của cô cả.
“Thính Phong, em đây là bị sự kiện lần này trong ban khiến bản thân thất vọng phải không? Em yên tâm, cô nhất định sẽ trao đổi rõ ràng với các bạn học của em, đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa.”
Nhạc Thính Phong: “Cô giáo, em cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở chung với loại người như bọn họ nữa.”
Tính cách của Nhạc Thính Phong vốn không hề chịu nhân nhượng cho lợi ích toàn cục, hơn nữa chuyện lần này cũng không phải lỗi do cậu, đương nhiên cậu sẽ không chủ động nhường nhịn điều gì.
Cô Ngô tận tình khuyên can Nhạc Thính Phong không nên nhảy lớp đến mức lý do nào có thể dùng thì cô ta cũng đã lôi hết ra. Nhưng chủ ý của cậu bé đã quyết định, cậu ta định phải nhảy lớp, vì thế, cho dù Cô Ngô có nói gì đi chăng nữa, cậu bé vẫn kiên trì với quyết định của mình.
Cô Ngô chỉ có thể quay sang tìm Hạ An Lan: “Hạ tiên sinh, anh cũng thấy đó, thành tích của Thính Phong vất vả lắm mới có thể chuyển biến tốt như hiện giờ. Nếu giờ cậu bé đột nhiên nhảy lớp thì đối với bản thân cậu bé cũng không tốt chút nào, thậm chí có chút là bị chiều quá mà sinh hư. Bản thân anh là phụ huynh của cậu bé, nhất định anh phải phân tích rõ ràng cho nó thấy thế nào là đúng, là sai.”
Nhưng cô ta không thể ngờ rằng Hạ An Lan lại nói: “Đêm qua Nhạc Thính Phong đã nói chuyện này với tôi rồi. Tôi cũng đã đồng ý với thằng bé. Nó hoàn toàn có quyền quyết định chuyện của bản thân mình. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng con trai mình hoàn toàn có thể thi đỗ kỳ thi này.”
Cô Ngô khóc không ra nước mắt nữa, hai cha con nhà này ăn gì mà cố chấp đến vậy chứ.
Không lẽ bọn họ tin tưởng vào việc Nhạc Thính Phong nhất định sẽ thi đỗ ư?
Cũng không cả ngẫm theo về chuyện nếu Nhạc Thính Phong không đỗ thì chuyện này sẽ doạ người thế nào chứ? Khi đó, nếu cậu bé quay về ban thì không phải là sẽ càng khó khăn hơn sao?
Cô Ngô còn thấy thằng bé Nhạc Thính Phong này tựa như có điểm vô cùng chắc chắn nữa kìa.
Không lẽ thằng bé thật sự có năng lực đó ư?
Cô Ngô thở dài: “Được rồi, nếu em đã kiên quyết như vậy thì cô cũng không tiện nói gì nữa. Kỳ thi nhảy lớp không phải là chuyện nhỏ, để thầy trao đổi lại với thầy hiệu trưởng và một số giáo viên chủ nhiệm của hai cấp khác trước đã. Việc triển khai kỳ thi này sẽ do họ quyết định.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vậy phải phiền Cô Ngô rồi, em hy vọng có thể mau chóng bố trí kỳ thi này.”
Cô Ngô vô cùng đau lòng, vất vả lắm mới có được một cậu học trò có thể nghịch tập thế này vậy mà nó lại có quyết tâm rời đi lớn đến vậy. Không lẽ thằng nhóc này một chút cũng không tiếc rẻ gì người giáo viên chủ nhiệm lớp như cô ta sao?
Cô bé cán sự học tập cắn răng, nóivới Nhạc Thính Phong: “Nếu cậu có thể thể vượt qua kỳ thi nhảy lớp này thì tôi cũng như toàn bộ học sinh trong lớp sẽ xin lỗi cậu trước tất cả mọi người.”
Nhạc Thính Phong khinh thường nói: “Cậu cho là tôi quan tâm đến lời xin lỗi của các cậu sao, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.”
Hạ An Lan nói với Cô Ngô: “Vậy trước hết tôi sẽ đưa Nhạc Thính Phong về nhà, trước khi cô bố trí được lịch tổ chức kỳ thi vượt cấp thì tốt nhất là con trai tôi sẽ không xuất hiện, miễn cho chọc người bực dọc, tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến bản thân nó.”
Vẻ mặt Cô Ngô đau khổ: “Vậy được rồi.... Tôi sẽ nhanh chóng bố trí.”
Cha cậu bé kia đứng một bên không biết than thở câu gì mà khiến Nhạc Thính Phong nghe được rồi trầm xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Ra khỏi văn phòng, Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn cha mẹ cậu ta.
“Tôi nhớ rõ hai tháng trước, con trai chú đi trên đường thì bị côn đồ hành hung đến nỗi răng rơi đầy đất, khi đó là tôi đã cứu nó. Nhưng nếu khi ấy tôi biết giờ nó lại có loại “đức hạnh” thế này thì khi ấy tôi thà nhìn nó bị đánh chết còn hơn!”