Lời này của Nhạc Thính Phong quả thật không phải là ăn nói lung tung, đúng là hai tháng trước cậu từng giúp cậu bạn này một phen nhưng từ hôm đó cậu ta lại một mực đối nghịch với cậu.
Kỳ thật lúc ấy Nhạc Thính Phong cũng không rõ rằng mình đã giúp ai, chẳng qua là khi ấy thấy trên người cậu nhóc kia mặc đồng phục của trường cậu, mà cậu thì lại chán ghét cảnh mấy tên du côn bắt nạt học sinh nên mới giúp cậu ta một phen.
Hôm sau, khi tới trường thấy bộ dáng mặt mũi bầm dập của cậu ta thì Nhạc Thính Phong mới biết được cậu ta chính là cậu học sinh hôm qua mình cứu.
Nhưng cậu nhóc kia thấy cậu thì lại cúi đầu trốn tránh, giống như không sợ bị cậu nhận ra vậy, hơn nữa, ngay cả một câu cảm ơn đơn giản cậu ta cũng không mở mồm ra nói.
Lúc trước Nhạc Thính Phong cũng không cho rằng chuyện này có gì đáng nói, dù sao cậu bé cứu người cũng đâu phải vì một tiếng cảm ơn này.
Vì vậy việc cậu ta có nói lời cảm ơn với cậu hay không, điều ấy cũng không quan trọng.
Ấy vậy mà, cậu ta không những không nói lời cám ơn cậu thì thôi, mà còn dám đối đầu với cậu nữa chứ.
Hôm nay nhớ lại chuyện cũ, Nhạc Thính Phong cảm thấy vô cùng hồi hận, lúc trước cậu quả thực có mắt như mù, tại sao lại cứu giúp một kẻ ăn cháo đá bát thế này cơ chứ?
Cậu nhóc kia nghe xong liền sợ tới mức lùi lại trốn sau lưng cha mình, cậu ta vốn tưởng Nhạc Thính Phong đã quên chuyện cũ nên mới không nhận ra mình chính là người cậu ta từng cứu.
Thật không ngờ rằng cái gì cậu ta cũng biết hết cả, thế này thì xong rồi, xong thật rồi...
Cha cậu nhóc này nghe vậy liền khiếp sợ, quay đầu lại nhìn con trai mình: “Hai tháng trước con được cậu ta cứu sao?”
Cậu nhóc run rẩy cúi đầu, không nói nổi một câu: “Con... Con...”
Vẻ mặt Hạ An Lan cảm khái, nói: “Chuyện này quả thực giống với tích xưa về người nông dân và con rắn. Con trai anh xem ra chính là loại này rồi, tuổi còn nhỏ mà bụng dạ lại xấu xa lươn lẹo đến vậy, thậm chí có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để báo đáp ân nhân cứu mạng mình. Chuyện lấy oán trả ơn thế này mà cũng làm khéo thật. Thế này thì về sau sẽ không biết còn hại bao nhiêu người nữa đây...”
Cha cậu nhóc kia nhìn bộ dạng con trai mình thì đã biết lời của Nhạc Thính Phong là sự thật. Anh ta thật sự rất muốn phản bác nhưng sự thật đã rành rành ra trước mắt, có muốn phản bác cũng không biết phải nói thế nào.
Chỉ có thể cúi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn con trai mình, nhìn đi, nhìn xem nó đã làm chuyện ngu xuẩn thế nào đây, cho dù nó thấy Nhạc Thính Phong không vừa mắt thế nào cũng đừng có lộ liễu đối nghịch với cậu ta như vậy chứ.
Hạ An Lan quay đầu nói với Nhạc Thính Phong: “Con trai, kỳ thi vượt cấp này con nhất định phải cố gắng vượt qua, bằng không nếu cứ học chung ở cái ban toàn rắn độc thế này, ai biết khi nào chúng nó sẽ quay sang cắn cho con một miếng đâu.”
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn cậu nhóc kia một cái rồi đáp lời: “Vâng, con biết ạ.”
Mẹ của cô bé cán sự học tập đứng sau lưng, thì thầm một câu: “Đúng là... Nói cứ như thật vậy...”
Nhạc Thính Phong cười ha hả: “Bác gái, có phải hay không thì sẽ rất nhanh sáng tỏ thôi, hy vọng lúc ấy mặt của bác sẽ không bị người khác đánh thành đầu heo.”
Cậu sẽ dùng thành tích của mình để hung hăng quật ngã những người này, quật ngã cái đám người một hai khẳng định câu đi chép bài này.
Mẹ cô bé cán sự học tập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc xấu xa này thật sự rất đáng ăn đòn.
Hạ An Lan nắm bả vai đứa con: “Con trai, đối với loại người đến con gái mình cũng không thể dạy dỗ tốt thế này, con có thể nói gì được chứ, rõ ràng là não ngắn mà cứ nghĩ mình thông minh tuyệt đỉnh mà.”
Nhạc Thính Phong nghe thế thì gật đầu: “Lời này của cha, con đồng ý!”
Hai cha con cậu kẻ xướng người hoạ, khiến hai mẹ con cô bé cán sự học tập tức giận đến nỗi mặt mũi vặn vẹo.
Hai bọn họ trơ mắt nhìn Hạ An Lan dẫn Nhạc Thính Phong rời đi, nổi giận đùng đùng, nói: “Tôi thật sự muốn xem xem thằng nhóc đó có năng lực thế nào, muốn thi vượt cấp ư, tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền thôi!”