Giọng nói của cô nhóc này thật ngọt ngào, giống như cảm giác được ăn một miếng dưa hấu mát lạnh giữa mùa hè vậy, vừa ngọt, vừa mát, chậm rãi thấm sâu vào lòng người.
Nhạc Thính Phong không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng nghe Thanh Ti nói.
Rốt cuộc Thanh Ti không nghe thấy đối phương trả lời thì bĩu môi nói: “Anh Thính Phong, sao anh không nói lời nào vậy?”
Nhạc Thính Phong vội giấu đi nụ cười trên môi, phụng phịu khiển trách cô bé: “Em chưa biết đầu dây bên kia là ai mà đã thao thao bất tuyệt gọi anh trai như thế hả? Em không sợ lại bị người ta lừa bắt đi sao?”
“Em đương nhiên biết người gọi nhất định là anh Thính Phong mà, tuyệt đối không sai đâu.”
Nhạc Thính Phong có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Thanh Ti khi nói những lời này, nhất định là cô bé đang hất cằm, nụ cười toả nắng rạng rỡ trên mặt, trong đôi mắt trong suốt rạng rỡ như hàng tỉ vì sao lấp lánh. Trên đời này không thứ gì có thể so sánh với đôi mắt ngời sáng của cô bé.
Nhạc Thính Phong đột nhiên vô cùng nhớ nhung nụ cười của Thanh Ti, có lẽ vì cậu luôn gặp những chuyện bị bạn bè bỏ đá xuống giếng nên sự chân thành tha thiết, nụ cười và tình cảm không có tì vết nào của Thanh Ti mới có thể khiến cậu cảm thấy vô cùng quý giá đến vậy. Lần thứ hai cậu cong môi nở nụ cười: “Em chắc chắn đến vậy sao?”
Thanh Ti dùng sức gật đầu: “Đương nhiên, em vô cùng vô cùng vô cùng xác định rằng là anh Thính Phong gọi đến mà. Dì Mi Mi nói rằng chỉ cần anh về nhà là dì sẽ lập tức nói với anh để anh gọi điện cho em, thế nên em một mực chờ điện thoại của anh. Lúc này, ngoại trừ anh thì đương nhiên không có ai khác dám gọi sang đây đâu.”
Tia u buồn trên gương mặt Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng bị hoà tan, nghe giọng nói của cô bé, lại tưởng tượng biểu hiện của cô bé khi nói chuyện, cậu liền cảm nhận được rằng trên đời này vẫn có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Những người râu ria khác căn bản không cần để ý, không cần để bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
“Tiểu nha đầu, gần đây em làm gì?”
Cậu đột nhiên muốn biết xem Thanh Ti đang làm gì, ở trường có bị bắt nạt hay không, ngoài chuyện đến trường thì những chuyện khác có gì hay không?
Thậm chí ngay cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của cô bé, cậu đều muốn biết.
Thanh Ti bắt đầu kể cho Nhạc Thính Phong nghe về tình huống của mình: “Gần đây em có rất nhiều chuyện bận rộn. Giáo viên chủ nhiệm của em muốn em làm lớp trưởng nhưng em không chịu. Em cảm thấy mình không thể quản lý được nhiều bạn học như vậy. Nhưng cô giáo lại nói em học giỏi, không nên bỏ qua như vậy. Sau này vẫn là ba em vào trường, tìm cô giáo nói chuyện rõ ràng thì em mới không trở thành lớp trưởng. Cô giáo còn muốn em tham gia thi đấu giải thư pháp dành cho thiếu niên. Hiện giờ mỗi ngày em đều phải luyện viết bút lông dài, viết đến nỗi tay cũng đau hết rồi đây này.”
Nhạc Thính Phong nhíu mày, tiểu nha đầu này mới có xíu tuổi đầu, giáo viên chủ nhiệm của cô bé muốn sai sử cô bé như trâu sao?
“Đã vậy thì không cần tham gia làm gì, dù sao đấy cũng không phải là chuyện gì quan trọng.”
Thanh Ti nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ông ngoại nói em có thiên phú luyện thư pháp, dù em không muốn tham gia cuộc thi, ông cũng muốn em rèn luyện. Ông đã lớn tuổi như vậy mà ngày nào cũng cùng em luyện chữ, nếu em nói không viết thì ông sẽ vô cùng buồn.”
“Hơn nữa, em muốn làm tấm gương tốt cho em trai. Mẹ nói, đợi khi em trai em ra đời, nhìn thấy chị gái mình như vậy thì nhất định sẽ cố gắng phấn đấu để được như em, vì thể em không thể quá kém cỏi. Nếu không về sau làm sao em có thể bảo ban được em trai mình chứ.”
Nhạc Thính Phong nhíu mày, em trai? Em trai nào?
À, thiếu chút nữa cậu đã quên mất, mẹ của Thanh Ti đã có thai. Tiểu nha đầu này vẫn đang vô cùng mong ngóng đứa em trai sẽ ra đời trong mấy tháng tới này.
Em trai à... Nghe có chút không thoải mái đây, đợi đến khi tiểu nha đầu này có người bầu bạn bên cạnh, xem chừng sẽ không thèm nhớ tới cậu nữa đâu.