Buông điện thoại xuống, Nhạc Thính Phong cảm thấy trong lòng rất yên ả, ấm áp, lại giống như có một loại cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ trải qua, giống như cảm giác khi nhận ra rốt cuộc cũng tìm ra, điều khiến mình cố gắng bấy lâu nay là gì.
Giờ phút này, cậu càng muốn khiến bản thân mình trở nên xuất sắc hơn nữa, không chỉ vì để mẹ cậu không phải lo lắng, không chỉ là để sau này có thể thắng được vụ cá cược với Hạ An Lan, phần nhiều chính là do... có lẽ rốt cuộc cậu cũng đã chạm đến được thứ quan trọng nhất trong lòng mình. Đó là, cậu không thể để người đang tin tưởng mình bị thất vọng.
Cậu không cần để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng cậu lại quan tâm đến chuyện người khác tin tưởng mình như thế nào, quý trọng mình thế nào. Cậu không mong rằng một ngày nào đó, sự kém cỏi của cậu sẽ khiến bọn họ phải thất vọng.
Nhạc Thính Phong bỗng nhiên tìm được một chút ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân mình. Cậu muốn cố gắng thêm một chút, thay đổi bản thân một chút để có thể trở thành một người xuất sắc hơn nữa.
Tô Ngưng Mi tiến lại, tủm tỉm cười với cậu: “Con trai, con nói chuyện gì với Thanh Ti vậy?”
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn sang Hạ An Lan, chống lại ánh mắt của anh. Trong lòng cậu có chút căng thẳng nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại trưng ra một bộ dạng vô cùng tuỳ ý: “Con có thể nói gì với cô nhóc ấy được chứ, không phải mẹ đều nghe hết mọi chuyện rồi à?”
Cậu thật sự muốn lay tỉnh não mẹ của mình mà, nhiệt tình thế nào cũng phải biết thu liễm lại một chút chứ. Mẹ cậu không nhận ra con cáo già Hạ An Lan đang đứng cạnh nhìn giống như hổ rình mồi đó à.
Nếu thực sự mẹ con cậu để ông ta biết rằng họ có tư tưởng không đứng đắn với cháu ngoại của ông ta thì về sau, làm sao bọn họ có thể ở chung một cách hài hoà được đây.
Ầy, mà cũng không được, nếu như để Hạ An Lan biết được, không chừng ông ta sẽ chán ghét mẹ cậu, chưa biết chừng vì chuyện này mà bọn họ sẽ không ở bên nhau nữa cũng nên.
Tâm tư của Nhạc Thính Phong vừa động, nhưng ý niệm này mới chỉ lóe lên trong đầu cậu chưa đầy hai giây đã bị cậu áp xuống.
Không được, tại sao cậu lại có thể có suy nghĩ tồi tệ như vậy được chứ???
Tuy rằng cậu thật sự không thích Hạ An Lan, thậm chí còn vô cùng chán ghét con cáo già này, nhưng mà... Thanh Ti quả thật là vô tội mà. Cậu... thật sự vẫn rất thích cô bé ấy, nhất là sau khi trải qua chuyện bị người khác nói xấu rằng mình đi chép bài người khác như lần này. Đương nhiên, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy cô nhóc này chơi đùa rất được, thú vị hơn những cô nhóc khác rất nhiều.
Cậu vốn là một nam nhân, không thể lợi dụng một cô nhóc như thế được.
Huồng hồ, tuy rằng cậu chán ghét Hạ An Lan, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng con cáo già này đối xử với mẹ cậu vô cùng tốt... Nếu như... Ông ta vẫn có thể đối xử như vậy với mẹ cậu, vậy thì... kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, ông ta cũng có thể cho mẹ cậu một tình yêu hoàn chỉnh.
Vậy nên, cái ý niệm tà ác trong đầu cậu khi nãy, tốt nhất là nên quên đi thôi! Đối phó với người khác thì cậu có thể không cần ngần ngại mà sử dụng thủ đoạn, nhưng Thanh Ti thì khác, cô bé ấy không hề giống với những người khác.
Nhạc Thính Phong nói với mẹ: “Mẹ, con lên lầu trước, con phải đi học bài.”
Cậu quả thực rất lo lắng, nếu mẹ cậu cứ tiếp tục hỏi chuyện thế này chỉ chẳng bao lâu nữa, Hạ An Lan cũng sẽ đến đây hỏi về tình cảm giữa cậu với Thanh Ti.
Đáng tiếc là bà mẹ Tô Ngưng Mi ở xa xa của cậu lại không nhận thức được điểm này mà lại xông tới, giữ chặt tay không để cậu đi
“Thính Phong, trước tiên cứ từ từ đã. Con vừa về nhà, cứ nghỉ ngơi một chút, mặc dù chuyện học tập cần phải cố gắng rất nhiều, nhưng mà con cũng không thể không để cho bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi nào như vậy đúng không? Lại đây, lại đây, trước tiên cứ ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một lát đã...”
Nhạc Thính Phong vội vàng cắt lời mẹ mình: “Mẹ, con và một cô nhóc như cô bé ấy có thể nói được gì với nhau chứ. Không phải mẹ nói con nên cố gắng dành sức lực ở chuyện học hành sao? Được rồi được rồi, con cũng hơi đói bụng rồi, mẹ đi làm cho con chút đồ ăn đi.”
Để có thể di dời lực chú ý của me mình, Nhạc Thính Phong chỉ có thể nghĩ ra biện pháp để mẹ cậu xuống bếp.
Tô Ngưng Mi kinh ngạc: “Sao... Con đói ư?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng, hôm nay chuỵen ở trường học của con thật sự là quá mệt mỏi rồi.”
“Nói thẳng ra là người trong trường học của con rất vô liêm sỉ. Được rồi, con chờ chút, để mẹ đi làm đồ ăn cho con nhé.”