Đối với một đứa trẻ mà nói, điều thứ hai mới chính là thứ giúp nó có được ích lợi cả đời. Điều ấy sẽ ảnh hưởng đến nó đến tận khi nào nó không còn trên cõi đời này nữa.
Ở thời điểm nó làm bất cứ chuyện gì, nó sẽ có điểm mấu chốt để bảo vệ chính bản thân mình.
Hạ An Lan thấy sự thay đổi của Nhạc Thính Phong như vậy khiến anh đột nhiên có cảm giác như một người cha kiêu ngạo vì chính con trai ruột thịt của mình.
Mặc dù anh không phải là cha ruột của thằng bé, nhưng... anh lại vẫn cho rằng mình có thể cảm nhận được loại cảm giác mà chỉ có cha ruột mới có thể có này.
Vì sự tiến bộ của thằng bé mà kiêu ngạo, vì sự trưởng thành từng bước, từng bước một của nó mà vui vẻ, tự hào.
Hạ An Lan đến ngồi cạnh Nhạc Thính Phong: “Giữa trưa, ăn cơm xong, chú sẽ dẫn cháu tới nhà sách, mua cho cháu vài cuốn sách phù hợp. Những thứ đó, cháu cũng nên biết rồi, không nhất thiết phải học từ đầu. Kỳ thi vượt cấp không phải chỉ để kiểm tra những kiến thức mà cháu đã học đâu, cháu cần trong thời gian rất ngắn có thể hiểu biết chương trình học cũng như kiến thức cấp hai. Thậm chí, cháu còn phải biết nhiều hơn so với những học sinh cấp hai bây giờ mới được.”
“Dù sao... Đề thi mà thầy giáo ra cho cháu xem chừng sẽ không hề đơn giản. Nhất định bọn họ sẽ ra đề thi khó hơn một chút so với đề thi bình thường của ban hai đó.”
Ai bảo thành tích học tập trước đây của Nhạc Thính Phong quá kém, chẳng qua chỉ bất ngờ đạt được điểm tối đa trong kỳ thi môn Toán học mà thôi. Nhưng các giáo viên của ban hai sẽ không coi trọng thành tích này của thằng bé như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng không hề biết Nhạc Thính Phong nên nhất định họ sẽ căn cứ vào biểu hiện trước đây của thằng bé mà đánh giá, xem xét chấm điểm.
Đổi lại là một người nào khác thì ắt hẳn sẽ không dám đem một tiểu tổ tông coi trời bằng vung như vậy vào lớp mình một cách dễ dàng.
Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ hy vọng Nhạc Thính Phong thi trượt, như vậy thì dù là người của ban nào cũng sẽ không tiếp nhận nó. Cho nên trong lúc ra đề, nếu họ có tâm tư thì sẽ nhất định tăng độ khó của kỳ thi lên, nhưng chắc hẳn sẽ không đến mức quá cao.
Nhạc Thính Phong gật đầu, cậu thừa nhận tất cả những gì Hạ An Lan nói đều đúng sự thật. Các giáo viên ban hai có lẽ sẽ có không người nào thích cậu cả.
Bởi vì... Mấy đứa học trò trong lớp bọn họ, ít nhất từng bị cậu đánh không phải một, hai lần.
Những ký ức không đáng nhớ lại này, Nhạc Thính Phong cũng không muốn đề cập đến, nhưng... sự thật là chuyện mà cậu không thể phủ nhận được.
Hạ An Lan cầm một tờ giấy nháp, chỉ cho cậu: “Kỳ thi vượt cấp lần này sẽ khảo sát cháu ở ba môn: từ vựng tiếng Anh cơ bản, Ngữ văn, quan trọng nhất làToán học. Trước hết chú sẽ ra cho cháu một đề cơ bản của ban hai, cháu thử xem có thể làm được không.”
“Được.”
Hạ An Lan viết xuống hai đề toán, bảo Nhạc Thính Phong: “Cháu xem thử xem.”
Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn một lát, rồi cầm bút bắt đầu làm, sau vài phút, cậu quả thực đã giải ra đáp án.
Hạ An Lan xem quá trình giải quyết vấn đề rồi nói: “Phương pháp làm không phải cách làm của ban hai nhưng đáp án cuối cùng vẫn chính xác. Đề này xem chừng vẫn cơ bản, dễ hiểu, thử đề khác khó hơn một chút đi.”
Trong lúc Nhạc Thính Phong làm bài, Hạ An Lan giả bộ như nói chuyện phiếm với cậu, thuận miệng hỏi: “Cháu với Thanh Ti ở chung với nhau rất vui vẻ à?”
“Ừ, không tồi.” Nhạc Thính Phong đã sớm có chuẩn bị nên bình tĩnh ứng đối.
“Thanh Ti có vẻ như rất thích cháu. Chú chưa từng thấy nó đối xử với bất cứ bạn nam nào như đối xử với cháu.”
“Thế à, chắc là vì cháu đã cứu cô nhóc ấy hai lần nên Thanh Ti mới tin tưởng cháu thôi.”
Hạ An Lan nhíu mày: “Cũng đúng, nếu có ai cứu chú hai lần ở thời điểm nguy khốn nhất thì chú cũng sẽ vô cùng tin tưởng đối phương, vậy còn cháu thì sao? Cháu thấy con bé thế nào?”
“Rất đáng yêu...” Nhạc Thính Phong một mực làm bài nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương.
“Ngoài ra thì sao?”
“Tốt lắm”
“Chỉ đơn giản thế thôi sao?”
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: “Vậy chú muốn cháu phải nói thế nào nữa? Nói rằng cháu thích một tiểu nha đầu 8 tuổi à?”