Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không cần nhiều lời nữa, tốn nhiều thời gian vô ích như vậy cũng không tốt, cứ như vậy đi.”
Tất cả các giáo viên trong phòng đều nghĩ thầm: Đúng là còn trẻ nên ngựa non háu đá, ngựa non háu đá... Chờ đến lúc ngươi nhìn vào đề thi xem, lúc ấy chắc chắn ngươi sẽ hối hận vì thời gian quá ít ỏi.
Hiệu trưởng nói: “Không bằng thế này đi, vẫn cứ để giới hạn thời gian là 90 phút. Nếu em có thể làm xong bài trước thời hạn thì cứ nộp bài thi, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang môn thi tiếp theo.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vậy cũng được.”
Cậu liếc mắt nhìn thời gian, từ giờ đến 9h sáng vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa, bọn họ tới trường sớm, không sai lệch lắm với thời gian đi học bình thường.
Cậu không kiên nhẫn nói: “Không bằng trước hết cứ bắt đầu đi? Không nên lãng phí thời gian của mọi người nữa. Em còn muốn giữa trưa về nhà ăn cơm nữa kia.”
Lời này của Nhạc Thính Phong vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ta điên rồi, điên thật rồi, trong lòng bọn họ đều nghĩ thầm: Cứ chờ đến khi nhìn đề thi đi, lúc ấy nhóc con sẽ không nói được câu ấy nữa đâu.
Hiệu trưởng không tin nổi vào tai mình, hỏi lại: “Em... Em không cần chuẩn bị thêm nữa sao?”
Nhạc Thính Phong trả lời: “Em đã ở nhà chuẩn bị trong một thời gian dài rồi, cứ bắt đầu đi.”
Hiệu trưởng liếc mắt nhìn về phía Hạ An Lan, thấy anh gật đầu nói: “Bắt đầu đi.”
Hiệu trưởng đành phải nói: “Vậy... 10 phút nữa bắt đầu đi, cùng lúc với thời gian vào học bình thường.”
Nhạc Thính Phong gật đầu, cầm túi sách của mình lên. Đây là túi đựng văn phòng phẩm của cậu, cậu không thể mang những thứ đồ khác lên trên kia. Trên chiếc bàn lẻ loi trên đài cao kia, chỉ có một cái bút mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn, để đề phòng cậu quay cóp hay làm bừa gì đó.
Câu chuyện Nhạc Thính Phong thi trước thời hạn trong nháy mắt đã truyền khắp trường.
Do địa điểm tổ chức kỳ thi hôm nay rất đặc thù, phương thức tổ chức cũng rất đặc biệt nên sự chú ý của toàn trường dành cho nơi này đã đạt đỉnh cao chưa từng thấy.
Không chỉ đám học sinh chú ý đến động tĩnh của bên này mà kể cả các giáo viên cũng vô cùng lưu tâm. Dù cho bọn họ có không tin tưởng nhưng mà bản thân họ vẫn cảm thấy biết đâu lại có kỳ tích xảy ra thì sao?
Cho nên việc Nhạc Thính Phong quyết định vào thi trước giờ khiến các giáo viên chuẩn bị vào tiết cũng không có ý định lên lớp nữa.
10 phút sau, cùng với tiếng chuông vào lớp vang lên, Nhạc Thính Phong bắt đầu nhận đề bài.
Toàn bộ các giáo viên của lớp ban hai, chỉ cần không cần phải lên lớp thì đều có mặt ở đây. Một đám giáo viên ngồi ở bên dưới. Toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người của Nhạc Thính Phong. Đông người như vậy, chắc chắn cậu ta không thể làm được bất cứ chuyện gì mờ ám dù chỉ là một chút. Đương nhiên bản thân Nhạc Thính Phong hiện tại cũng không cần phải làm mấy trò ấy.
Tiếng chuông bắt đầu làm bài vang lên, toàn bộ tinh thần, sự chú ý của cậu đều tập trung vào bài thi.
Đề kiểm tra lần này quả thực rất đặc biệt, giáo viên ra đề có mục đích nên tạo ra rất nhiều dạng bài, có điền vào chỗ trống, có câu hỏi trắc nghiệm, có câu đúng sai, có câu tự luận phải trả lời. Mấy vị giáo viên ra đề phía trên cũng không hề liên quan gì vào các đề bài phía dưới.
Mỗi người bọn họ phụ trách một hạng mục theo phân công của trường học... Sau đó... Không có thời gian tổng hợp lại nên chỉ ghép lại với nhau rồi để Nhạc Thính Phong cứ thế mà làm.
Trong lúc làm bài mà làm nhiều dạng đề phức tạp như vậy quả thực là một sự phiền toái không hề nhỏ.
Cứ mỗi khi Nhạc Thính Phong làm xong một đề, sẽ có người thu đáp án của cậu đi, sau đó trong thời gian ngắn nhất chuyển tới các lớp, gần như là truyền hình trực tiếp tình hình hiện trường.
Trong lớp học, lúc đầu các giáo viên còn có thể giảng đôi ba câu, sau lại không thể nói gì nữa. Nhạc Thính Phong làm bài như nước chảy mây trôi, không ngừng tính toán ra đáp án, các giáo viên giờ lại thành giảng giải cho học sinh cách làm đề của Nhạc Thính Phong ra sao.
Lần này toàn trường có thể thấy được tốc độ làm bài của Nhạc Thính Phong ra sao, quả thực là nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn họ.
Ban giám hiệu và các giáo viên trơ mắt nhìn thấy cảnh Nhạc Thính Phong trong thời gian cực ngắn làm xong phần thi trắc nghiệm, sau đó chuyển sang phần tự luận viết văn.
Phần viết văn của cậu tốn khá nhiều thời gian. Nhưng khi cậu còn chưa viết xong, toàn bộ các giáo viên ban hai ngồi ở dưới đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, bởi vì... toàn bộ các đáp án trước đó của Nhạc Thính Phong đều đúng...