Ánh mắt của Hạ An Lan vẫn luôn nhìn vào Nhạc Thính Phong đang ở trên bục giảng. Mặc dù tốc độ giải bài của cậu bé nhanh nhưng lại rất ung dung, điều này chứng tỏ trong lòng cậu bé đã có đáp án của từng câu hỏi.
Anh cười nhạt nói: “Ngoài sức tưởng tưởng của mọi người sao? Ông không cảm thấy thằng bé vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất, chỉ là trước kia không ai chịu tin tưởng mà thôi sao?”
Hạ An Lan nói ra câu này, hiệu trưởng cảm thấy trên mặt mình giống như bị tát một cái. Đây… là sự thực, cả trường đâu có mấy người thực sự tin tưởng Nhạc Thính Phong.
Hiệu trưởng hắng giọng nói: “Đúng. Đúng. Đúng. Chuyện này… Về chuyện em ấy bị đối xử khi ở lớp cô Ngô lần trước tôi cũng có nghe nói. Xin ngài yên tâm! Phòng đào tạo của nhà trường quyết định ghi lỗi và xử phạt những học sinh đã bôi nhọ và nói xấu Thính Phong. Đợi đến thứ hai tuần sau trong buổi lễ chào cờ, chúng tôi sẽ bắt các em ấy kiểm điểm dưới cờ và xin lỗi Thính Phong trước toàn trường.”
Hạ An Lan gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Xin lỗi, đây là những học sinh đó nợ Thính Phong, anh sẽ không nói “không cần nữa”.
Gây ra lỗi thì nhất định phải nhận.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, những câu hỏi còn lại trong đề thi của Nhạc Thính Phong cũng càng ngày càng ít. Các giáo viên Toán đã kích động hai mắt đỏ ửng. Thậm chí một số giáo viên chủ nhiệm đã hăm he xắn tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng giành người bất cứ lúc nào.
Hai câu hỏi cuối cùng, giáo viên ra đề có lẽ đã dồn hết tâm tư, vắt kiệt trí óc. Lúc ở nhà sau khi ra đề xong còn chắc mẩm: câu hỏi này mà em cũng có thể giải được, thầy sẽ quỳ trước mặt em.
Vì vậy, hai câu hỏi cuối là hai câu Nhạc Thính Phong tốn nhiều thời gian nhất, độ khó chắc chắn không phải là bình thường. Cậu bé hơi tốn sức lực để giải, quan trọng là lượng tính toán quá nhiều, hơn nữa câu hỏi này không có cách giải tắt nào tốt hơn.
Giáo viên ra đề nhìn thấy Nhạc Thính Phong vẫn tính toán không ngừng. Hắn thấy hối hận, sớm biết như vậy hắn ra đề khó như thế làm gì?
Hai câu hỏi cuối cùng, hắn cảm thấy tất cả học sinh khối 8 sẽ không có ai giải được, học sinh giỏi nhất của khối 9 cũng chưa chắc có thể giải được.
Lần này nếu Nhạc Thính Phong không giải ra nhất định sẽ cực kỳ căm tức giáo viên ra đề này, đến lúc đó chưa biết chừng sẽ không vào lớp của bọn họ. Ôi trời, bây giờ phải làm thế nào đây?
Những giáo viên Toán khác nói chuyện nhỏ với nhau.
“Thầy Triệu hai câu hỏi cuối thầy ra đề quá khó rồi đi?”
“Đúng thế, thầy Triệu. Dù sao thì Thính Phong cũng chỉ là học sinh lớp 7, em ấy có thể vượt cấp làm đề của lớp 8 đã là khá giỏi rồi. Cho dù thầy muốn thử khả năng của em ấy, cũng nên ra đề trong phạm vi kiến thức của lớp 8 chứ. Câu hỏi này thầy ra đã vượt qua khả năng của học sinh lớp 8 rồi. Thầy làm như vậy.”
“Đúng thế, thầy Triệu. Sao thầy có thể làm như vậy chứ? Cho dù thầy muốn làm khó Thính Phong, cũng không thể làm quá quắt như vậy được?”
“Tôi…Mọi người…” Thầy Triệu có nỗi khổ không nói ra được. Lúc đầu khi ra đề không phải mọi người đã thống nhất rồi sao? Bây giờ người nào người nấy lại quay ra nói hắn như vậy.
Một giáo viên khối 9 ngồi cuối cùng cũng nói: “Số học sinh lớp 9 của chúng tôi có thể làm được hai câu hỏi này chắc cũng không nhiều. Thầy Triệu, thầy làm như vậy không được tốt cho lắm? Chuyện này có hơi làm khó một đứa trẻ rồi.”
Đám giáo viên nhao nhao lên trách cứ thầy Triệu, khiến cho hắn cảm thấy trong chớp mắt hắn ta trở thành người xấu.
Ban đầu mọi người rõ ràng đều không nói như vậy sao, sao bây giờ lại thành lỗi sai của một mình hắn.
Thầy Triệu không vui nói: “Ban đầu mọi người không nói như vậy. Chúng ta đều đã thảo luận đề này nên ra như thế nào, là mọi người nói không thể ra đề quá dễ…”