Trước giờ cô đều ở nhà, đã rất lâu rồi không tới trường, lại bị người ta khoa tay múa chân chỉ trỏ như thế. Hôm này là ngày con trai nàng xoay mình nghịch tập nên cô mới tự mình chạy tới trường, chứ đâu phải để nghe mấy đứa nhóc này nói nhăng nói cuội về con trai mình chứ.
Con trai cô thông minh, lợi hại, mạnh mẽ hơn đứt bọn chúng, hừ.
Con trai cô dựa vào cố gắng của bản thân để đạt thành tích tốt hơn hẳn người khác, bọn chúng dựa vào cái gì mà nói bừa chứ.
Thế mà bọn chúng còn dám nghĩ tới chuyện nhà bọn họ mua chuộc giáo viên có được đáp án. Ha Ha. Đúng là trong đầu có sh...t, nhìn đâu cũng thấy thối.
Nhiều người trong đám học sinh này, nhất là một số đứa nhóc ngày thường có thành tích học tập hơi tốt, đều có chút ghen ghét, thậm chỉ còn có một cô bé lầm bầm: “Thôi đi, vốn là sự thật rồi còn gì, còn không cho người ta nói... Còn không phải là trong nhà có mấy đồng tiền bẩn thỉu sao, có gì đặc biệt hơn người chứ.”
Lời này tuy là thì thầm song lại cố tình cho Tô Ngưng Mi nghe được. Cô đột ngột quay ngoắt lại quát cô bé kia: “Đúng đó, nhà chúng tôi có nhiều tiền dơ bẩn đó. Có bản lĩnh thì cô bảo người nhà đem tiền dơ bẩn đến so với nhà tôi xem nào? À, nhà chúng tôi có tiền, tôi thích thì tôi đưa cho con trai tôi, các cô các cậu quản được sao. Rảnh rỗi lo bò trắng răng như thế thì quay về mà học thêm đi, không chừng đến kỳ thi lần sau còn thêm được vài điểm đấy. Nhưng mà, cái đám học sinh lắm mồm nhiễu sự như các cô các cậu vĩnh viễn đừng mong vượt qua được con trai tôi.”
Tô Ngưng Mi rất bực mình, một đám học sinh đó sao chỉ biết nghĩ xấu về người khác như thế. Con trai cô giải quyết đề bài khó như thế trước mặt bao nhiêu người. Ngay cả các giáo viên cũng đều nhận xét con trai nàng lợi hại. Vì lý do gì mà đám học sinh này lại chẳng chịu tin tưởng chứ?
Chẳng lẽ bọn nó thà tin rằng nhà bọn họ chi tiền cho con mua đáp án, chứ nhất định không chịu tin tưởng một cậu bé dựa vào cố gắng của chính mình mà đạt được thành tích như bây giờ hay sao?
Muốn tin tưởng một người, rốt cuộc khó khăn đến thế sao?
“Này này, cô thế nào cũng là người lớn, sao cô có thể nói thế với đứa trẻ như tôi chứ?”
Tô Ngưng Mi hất cằm: “Người lớn thì làm sao, có giỏi thì cô gọi bố mẹ đến đây nói chuyện với tôi đi, xem tôi mắng bọn họ không ngóc đầu lên được thế nào. Đừng có ỷ vào mình còn nhỏ mà biến khờ dại thành ngu xuẩn, biến ngây thơ thành ghê tởm.”
Nhạc Thính Phong đứng nghe một bên chỉ muốn thốt lên, ôi chao. Cậu chưa từng thấy mẹ mình cãi nhau với người ta ác liệt, mồm năm miệng mười đến như thế, còn không chừa cho người ta đường lui nữa chứ.
Hồi trước cậu gây họa ở trường, trước mặt người ta, câu mẹ cậu nói nhiều nhất là: “Thật xin lỗi...”
Hôm nay,... mẹ cậu lại có thể cùng một tiểu nha đầu cãi nhau hùng hồn đếnvậy.
Trong lòng Nhạc Thính Phong cảm thấy hổ thẹn, từ trước tới giờ cậu đã khiến cho mẹ chịu nhiều uỷ khuất rồi.
Cậu xoay người nói với Tô Ngưng Mi: “Mẹ, đi ăn cơm thôi, con đói rồi.”
Tô Ngưng Mi gật đầu, hừ một tiếng với cô nhóc nói nàng bỏ tiền mua thành tích.
Nàng giữ chặt tay Nhạc Thính Phong: “Con trai, không cần chấp nhặt với mấy đứa này. Một đám chẳng ra làm sao, chỉ biết ghen ghét với thành công của người khác thì chẳng bao giờ làm được cái gì ra hồn đâu.”
Mấy cô nữ sinh kia chỉ biết tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Có lẽ muốn nhưng lại không biết nên nói thể nào để đáp trả Tô Ngưng Mi.
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng vậy, con không có bắt chước bọn họ chấp nhặt làm gì, dù sao thì con cũng sẽ dùng thành tích của mình để đè chết bọn họ.”
Tuy rằng loại người này thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện, giống như đám ruồi nhặng đáng ghét, nhưng cậu sẽ chẳng để bọn chúng vào mắt.
Tô Ngưng Mi ôm chầm mặt cậu, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn con trai: “Oa, con mẹ soái quá, đẹp trai quá! Mẹ yêu con.”
Hạ An Lan nhíu mày, anh nghe mấy câu này thì cảm thấy vô cùng mất hứng! Rõ ràng Mi Mi còn chưa từng nói yêu mình mà.