“Vậy hai ngày tới anh không phải tới trường thì hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần thức đêm. Ăn nhiều cơm một chút. Cơm dì Mi Mi nấu ngon lắm mà, anh nói dì nấu cho anh thêm nhiều thịt mà ăn.”
Khóe môi Nhạc Thính Phong nhếch lên: “Uhm... Anh biết rồi.”
Thanh Ti còn nói thêm: “Anh Thính Phong, em gửi quà cho anh rồi đó, sau hai ngày nữa là tới thôi.”
Nhạc Thính Phong kinh ngạc. Lúc trước đúng là Thanh Ti có nói nếu cậu qua được kỳ thi vượt cấp, nhất định sẽ mua quà tặng cậu. Cậu vốn nghĩ chắc hẳn cô bé sẽ chờ đến lúc có kết quả cơ, cũng không nghĩ tới cô nhóc này từ lúc cậu còn chưa thi đã mua quà rồi. Cô bé tin tưởng cậu nhiều đến thế ư?
“Em tặng cho anh cái gì vậy?”
“không nói đâu, đến lúc đó anh sẽ biết?” Thanh Ti ôm điện thoại tinh nghịch nói.
“Tiểu nha đầu..”
Đột nhiên Thanh Ti thấp giọng nói: “Anh Thính Phong, để em nói với anh một bí mật nhé.”
Nhạc Thính Phong không quá để ý, cười cười: “Bí mật gì thế?”
“Có một bạn nữ ngồi đằng sau em, anh trai bạn ấy cũng học năm thứ năm ở trường chúng em. Hôm trước anh ấy nhờ em gái gửi cho em một phong thư, trong đó viết rất là kỳ quái nha... Nói là muốn làm bạn với em. Nhưng mà em chẳng muốn làm bạn với anh ấy tẹo nào. Ở lớp em đã có bạn bè rất tốt, hơn nữa, em cũng không thích em gái anh ấy. Bạn ấy rất đáng ghét, mượn đồ của em không chịu trả lại. Lần trước ba mua cho em mấy cục tẩy mới, em rất thích. Em cho bạn ấy mượn, đến lúc đòi lại bạn ấy lại nói là đã đánh mất rồi, còn nói dù sao nhà em cũng có tiền mà, chỉ là mấy cục tẩy thôi, đáng gì chứ? Hừ... Tức lắm nha. Đó là do ba mua cho em mà. Hơn nữa em không tin. Bạn ngồi cùng bàn bạn ấy nói cho em biết, là bạn ấy giấu đi, không chịu trả cho em.”
Thanh Ti không nhịn được mà kể hết với Nhạc Thính Phong, ở trường, cô nhóc cực kỳ ghét bạn nữ ngồi bàn sau kia.
Chỉ có điều, tất cả những gì cô bé phun trào sau đó đều chẳng được cậu để vào tai, tất cả chú ý đều ở câu đầu tiên rồi.
Lúc Thanh Ti còn đang tiếp tục nói, Nhạc Thính Phong bất chợt nhíu mày, sắc mặt xem chừng rất tệ. Cái gì? Viết thư tình? Đứa nhóc đầu mới mọc tóc đã đòi viết thư tình. Cái gì vậy chứ? Mới lớp năm thôi mà đã đòi đi cưa cẩm nữ sinh lớp dưới, lớn lên chắc chắn cũng là loại chẳng ra gì.
Gửi thư? Muốn làm bạn tốt, chỉ muốn thế thôi sao?
Nhạc Thính Phong đột nhiên nổi cơn giận: “Em đem chuyện này nói với ba em, bảo chú ấy đi xử lý. Thêm nữa, sau này tránh xa hắn ra một chút biết không? Cũng tránh con bé bàn sau kia ra một chút, không cần cho nó mượn đồ gì nữa. Nếu nó có hỏi mượn của em, cứ nói: đem đồ em cho mượn lúc trước trả lại đã.”
Tay Nhạc Thính Phong nắm chặt điện thoại, giờ mà mình ở đó, không tẩn thắng nhóc kia một trận là không được.
Thanh Ti gật đầu: “Uhm, em biết rồi, em không để ý tới anh ta đâu, là anh ta tới tìm em. Nhất là lúc tan học, anh ta đều đến cửa đợi em.”
Nhạc Thính Phong nghiến răng, diễn trò nhiều cũng có thể cưa đổ người đó. “Em lập tức đem chuyện này nói với thầy giáo, cũng nói với ba em, không cần dây dưa với thằng đó, biết chưa?”
Thời buổi này học sinh tiểu học đều như vậy sao? Mới tí tuổi đầu đã muốn nghĩ chuyện yêu sớm rồi sao?
Năm đó cậu học tiểu học cũng đâu có nhiều trò như vậy chứ?
Thanh Ti có chút buồn rầu nói: “Nhưng mà,... Anh Thính Phong, em sợ. Lần trước trong lớp có một bạn nam viết thư cho em, em không có đọc mà mang về nhà, bị ba phát hiện. Sau đó bạn nam kia liền chuyển trường luôn, em cũng không gặp lại cậu ta nữa.”