“Hả? Sao chú có thể như vậy chứ, cháu đã đáp ứng với Thanh Ti là sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại chú đã bán đứng cháu rồi, sao chú có thể làm thế chứ?”
Hạ An Lan ngẩng đầu nhìn cậu: “Thanh Ti mở miệng là gọi con là anh trai. Loại chuyện như thế này con cũng biết trong đó lợi hại ra sao, vậy mà còn muốn giấu giếm. Nếu thực sự Thanh Ti bị xú tiểu tử kia làm ảnh hưởng học tập, ảnh hưởng tâm tình, con không thấy mình... sẽ khiến nó thất vọng sao?
Tô Ngưng Mi ở bên cạnh cũng gật đầu: “Đúng, con không sợ làm vậy khiến Thanh Ti thất vọng sao?”
Nhạc Thính Phong khóe miệng méo xệch: “Chuyện này… không nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Sao có thể không nghiêm trọng chứ, chuyện này nhìn thì có vẻ không có gì quan trọng lắm nhưng nếu cứ để nó tiếp diễn như thế thì hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ đó.”
Hạ An Lan gật đầu, chuyện này nếu thực sự cứ thế phát triển, hậu quả tiếp theo quả thật là đáng sợ.
Vẻ mặt Nhạc Thính Phong căn bản là mặc kệ nọ kia, cậu khoát tay: “Rồi rồi, không phải con đã nói hết với mấy người rồi sao. By giờ chú Du cũng đã biết rồi, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Có cha mẹ ra mặt, thằng nhóc kia chắc chắn không dám lại tìm tới Thanh Ti. Trừ phi.... nó mới tuổi nhỏ mà đã yêu sâu dậm, không để ý tới cha mẹ thầy cô. Nhưng mà học sinh tiểu học bây giờ hẳn cũng chẳng có nổi gan như thế.”
Tô Ngưng Mi thông minh đột xuất ngồi bên cạnh tiếp lời: “Ai nói thế chứ, con tưởng là cả thế giới này còn có người to gan như con sao? Anh nói xem có phải không An Lan?”
Hạ An Lan gật đầu: “Yên tâm, tiểu tử kia sau này sẽ không xuất hiện trong trường nữa.”
Tô Ngưng Mi kinh ngạc: “A? Anh… Các anh…”
“Ngày mai nó sẽ chuyển trường. Du Dực không thể nào lại để cho tiểu tử đó có cơ hội tiếp tục quấy rầy Thanh Ti.” Vừa rồi ở trên lầu, Hạ An Lan đem chuyện này nói cho Du Dực, qua điện thoại anh có thể nghe được Du Dực tức giận như vừa nuốt 10 cân thuốc nổ vậy.”
Du Dực lúc đó chỉ muốn đi làm thịt ngay tên nhóc hỗn láo kia, nếu không phải là Hạ An Lan nhắc nhở, Du Dực đã sớm vọt tới nhà thằng nhóc đó rồi.
Nhạc Thính Phong ở một bên bổ sung: “Nhưng nó còn có một cô em gái. Thanh Ti có nói với con chính là đứa em gái đem thư tình cho con bé. Cho dù nó chuyển trường nhưng em gái vẫn ở đó, chẳng phải giống như hồng nhạn truyền thư sao?”
Thanh Ti có vẻ rất chán ghét nữ sinh ngồi bàn sau kia, Nhạc Thính Phong nghĩ thầm, nếu đã phải giải quyết vậy thì giải quyết luôn một lần đi.
Tô Ngưng Mi phát một cái vào vai Nhạc Thính Phong: “Nói bừa cái gì đó, cái gì mà hồng nhạn truyền thư. Con đừng có dùng thành ngữ nữa được không. Con như thế này làm sao thi Ngữ văn được 98 điểm chứ?”
Nhạc Thính Phong xoa xoa bả vai bị đau: “Mẹ, mẹ đánh mạnh như vậy làm gì chứ, con nói thế cũng đúng mà?”
Hạ An Lan nghiêm mặt nói: “Cho chúng cùng nhau chuyển trường luôn.”
Tô Ngưng Mi và Nhạc Thính Phong đồng thời cấm khẩu, một lúc sau cậu nói: “Được rồi, mấy người lớn các người xem ra còn hung ác hơn nhiều.”
Cậu đứng dậy cầm theo cặp sách: “Con lên lầu, con chỉ biết là chuyện này do mấy người bắt con nói ra, không can hệ với con. Nếu Thanh Ti quay sang giận con, mấy người tự đi mà giải thích. Nếu không phải mấy người ép buộc thì con cũng không bán đứng cô bé đâu.”
Tô Ngưng Mi tùy ý phất tay, đuổi cậu nhóc đi.
Hạ An Lan lại chẳng phản ứng gì, xem chừng nghĩ chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa.
Nhạc Thính Phong xoay người bước lên lầu, mãi đến lúc bước vào phòng rồi trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười. Hừ, Hạ An Lan cáo già này, hôm nay chẳng phải bị mình tính kế sao.