Hạ An Lan lại tiếp tục nói: “Lúc trước anh luôn lo lắng về chuyện của Nhạc Thính Phong, nếu mạnh mẽ ép thằng bé quay lại trường học sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nó. Cho đến tận khi Thanh Ti gọi điện thoại cho thằng bé, nói về việc con bé bị người khác bắt nạt. Khi anh nghe được chuyện này thì vô cùng tức giận. Thanh Ti là tiểu công chúa của nhà chúng ta, tại sao lại có thể bị người khác bắt nạt như thế kia chứ. Vì thế anh mới nghĩ rằng, nếu thế chi bằng để Nhạc Thính Phong chuyển trường tới thủ đô, như vậy vừa có thể giúp thằng bé không phải đối mặt với đám người đáng ghét ở trường học, lại vừa có thể đi tới một môi trường mới, đã vậy lại còn có thể bảo hộ được Thanh Ti. Hơn nữa, trường học ở thủ đô chắc chắc có môi trường giáo dục tốt hơn so với Lạc Thành này. Mi Mi à, chuyện này anh còn muốn cảm ơn em, đúng là trong lúc lơ đãng em đã nhắc nhở anh đó.”
“Cái gì?” Nhạc Thính Phong đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Con cáo già này muốn cho cậu chuyển trường về thủ đô học ư. Chú ta điên rồi hay là não bị úng nước thế hả???
Chú ta không sợ, cậu đối với Thanh Ti... Sẽ nảy sinh cái kia ư....
Tô Ngưng Mi mất một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu hoá được những gì mà Hạ An Lan vừa nói.
“Anh.. Ý của anh là... Muốn chuyển trường cho Nhạc Thính Phong đến thủ đô, để thằng bé... đi bảo hộ Thanh Ti ư?”
Hạ An Lan gật đầu: “Đúng vậy, tình huống của Thanh Ti thế nào, Thính Phong hẳn là rất rõ ràng rồi. Con bé ở trường không được vui vẻ cho lắm, bị người khác bắt nạt mà cũng không biết phải phản kháng thế nào, cần có người ở bên, bảo vệ cho con bé. Hiện giờ ở ngôi trường này, nếu thằng bé đi học thì cũng không có ưu đãi gì nhiều. Nếu đã biết rõ rằng đến trường sẽ không hay ho gì, vậy tại sao vẫn phải đi chứ?”
Tô Ngưng Mi lẩm bẩm trong miệng rồi bàng hoàng đứng dậy. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Tô Ngưng Mi bỗng nhiên có cảm giác từ trên mây ngã phịch xuống đất.
Hai ngày nay Tô Ngưng Mi vẫn đang suy nghĩ, Thanh Ti còn nhỏ như vậy mà đã bị một đám tiểu tử theo đuôi, chờ đến khi con bé lên sơ trung, rồi trung học, còn lên cao hơn nữa, nó lại cách xa con trai mình, không thể nào dành thời gian cả ngày bên con bé được.
Một bên là Lạc Thành, một bên là thủ đô, khoảng cách giữa hai nơi quá xa. Nếu đến lúc đó thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì Thính Phong nhà cô quả thật là ngoài tầm với, không cách nào có thể xử lý được.
Ai ngờ, trăm triệu lần Tô Ngưng Mi cũng không hề nghĩ tới, buồn ngủ lại gặp chiếu manh, hơn nữa người tặng cơ hội này cho cô lại là Hạ An Lan.
Anh ấy vậy mà lại chủ động đề xuất ra biện pháp cho Nhạc Thính Phong chuyển trường tới thủ đô, cùng đi học với Thanh Ti. Chuyện này... quả thực là... có điểm làm cho người ta thụ sủng nhược kinh mà...
Niềm vui sướng trên mặt Tô Ngưng Mi đã đến mức sắp không kiềm chế nổi nữa. Hai tay cô đang chuẩn bị huơ huơ múa may quay cuồng thì bỗng nhiên bị Nhạc Thính Phong đạp cho một cước vào chân.
Nhạc Thính Phong hung hăng trừng mắt liếc mẹ già hưng phấn của mình một cái: Bình tĩnh đê!
Vậy nên, lúc này Tô Ngưng Mi lập tức tính táo lại, không thể cao hứng như vậy được, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh!
Hạ An Lan vẫn còn chưa biết cô đánh chủ ý gì tới Thanh Ti nên mới có ý tưởng cho Thính Phong chuyển trường đến gần con bé. Nếu anh ấy biết thì nhất định sẽ tìm cách để thằng bé cách xa Thanh Ti ra.
Tâm lý Tô Ngưng Mi hoàn toàn không có chút xíu cảm giác mất mát nào khi con trai mình sắp rời đi. Cô chỉ cảm thấy phấn khởi, phấn khởi và cực kỳ phấn khởi!
Tô Ngưng Mi cố gắng che giấu tâm trạng của mình, cô ho khan hai tiếng: “Khụ khụ... Như vậy có được không? Tự nhiên lại chuyển Thính Phong tới một nơi hoàn toàn mới như vậy. Hơn nữa... như thế sẽ khiến Tiểu Ái có thêm phiền phức mất.”
Hạ An Lan cầm tay cô: “Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu, hơn nữa, cho dù Thính Phong không tới thủ đô thì không bao lâu nữa thằng bé cũng sẽ phải chuyển trường thôi.”
“Vì... Sao vậy?”
Hạ An Lan thấy ánh mắt của Tô Ngưng Mi liền nở nụ cười vô cùng thâm tình: “Dù sao, chờ đến khi mình kết hôn, em sẽ không để anh một thân một mình ở Hải Thành, phải không nào?”
Trong nháy mắt, mặt Tô Ngưng Mi đỏ bừng lên: “Nhưng mà... Chuyện này bất ngờ quá... Tiểu Ái, em ấy....”
“Yên tâm, anh đã thương lượng với Tiểu Ái và Du Dực rồi. Bọn họ vô cùng vui vẻ nếu Thính Phong có thể tới đó.”
Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh đó, hai mắt trợn trắng. Phiền hà gì chứ, cậu mới là đương sự được không? Sao không ai chịu hỏi ý kiến cậu dù chỉ một câu vậy?”