Nhạc Thính Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy: “Hai người các người coi con là người chết sao? Tốt xấu gì hai người cũng phải hỏi qua ý kiến của con chứ? Chuyện của con, ai cho hai người toàn quyền quyết định thay con như vậy hả?”
Hai người này nói về chuyện của bản thân cậu mà không thèm hỏi cậu lấy một tiếng.
Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan lúc này mới nhớ ra thằng nhóc quý tử nhà mình vẫn còn đang ngồi bên cạnh, cả hai có chút ngượng ngùng rồi đồng thanh hỏi cậu: “Con? Con có ý kiến gì không?”
Thái độ kia hiển nhiên là, kể cả con có ý kiến thì cũng không được xài đâu!
Chuyện này hai người bọn họ đã thống nhất quyết định rồi.
Nhạc Thính Phong tức đến đau cả răng: “Con... Con đương nhiên là có ý kiến, vô cùng vô cùng có ý kiến, ai nói là con nên chuyển trường, tại sao con phải chuyển trường chứ?”
Cậu thật sự không thích loại an bài kiểu này, cảm giác bị người khác thao túng như thế này thật sự khó chịu, dựa vào đâu, vì cái gì chứ, bọn họ muốn cậu đi hướng Đông thì cậu phải đi hướng Đông sao?
Đúng là cậu có chút yêu thích tiểu nha đầu Thanh Ti kia, nhưng điều này không có nghĩa là cậu phải... Phải...
Nhưng dường như, cậu cũng không bài xích chuyện đi bảo hộ tiểu nha đầu ấy. Điều khiến cậu phản cảm là chuyện hai người trước mặt này không hỏi ý kiến của cậu mà đã tự tiện quyết định cuộc đời của cậu như thế nào.
Dưới gầm bàn, Tô Ngưng Mi đá cho thằng con nhà mình một phát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “Không chuyển trường? Vậy không lẽ con muốn tiếp tục đi học ở ngôi trường hiện tại, tiếp tục đối mặt với đám người mà con ghét bỏ, sau đó tiếp tục chán nản học hành, tiếp tục gây chuyện đánh nhau, tiếp tục gặp rắc rối ư?”
Cơ hội quý giá như vậy mà còn không chịu quý trọng, vẫn không chịu đi sao.
Tô Ngưng Mi thật sự muốn xách lỗ tai thằng con mình lên để cho một trận. Thằng nhóc xấu xa này, con không đi cũng phải đi, chuyện này cứ thế quyết định đi, phản đối vô hiệu!
Nhạc Thính Phong gân cổ cãi: “Đây là chuyện của con, hai người dựa vào đâu mà đối xử với con như vậy. Đến cả sự thương lượng tối thiểu cũng không có, đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt con như vậy.”
Hạ An Lan chậm rãi nói: “Nếu đã vậy thì....”
Tô Ngưng Mi rất sợ Hạ An Lan sẽ nói một câu: “Nếu con không muốn thì thôi, bỏ đi.”
Cô vội vàng đứng dậy, đập một nhát vào gáy Nhạc Thính Phong: “Con, theo mẹ lên lầu.”
Nói xong, Tô Ngưng Mi xách tai Nhạc Thính Phong túm lên lầu. Hạ An Lan đuổi theo thì bị cô quay ngoắt lại, nói: “Anh cứ ăn cơm đi, để em nói chuyện với thằng nhóc này...”
Hạ An Lan chưa bao giờ thấy Tô Ngưng Mi hung hãn như vậy, vội vàng ngồi xuống: “Được, vậy hai mẹ con... cứ đi tán gẫu đi...”
Vào phòng Nhạc Thính Phong, Tô Ngưng Mi ngay lập tức khoá trái cửa.
Xoay người lại, Tô Ngưng Mi chọc chọc vào trán Nhạc Thính Phong: “Thằng nhóc ngu ngốc này, tốt nhất con cứ nghe lời cho mẹ, cơ hội lần này là ngàn năm có một, con tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chuyến này con nhất định phải đi, nhớ chưa?”
Nhạc Thính Phong tránh khỏi ma trảo của mẹ già, cậu nói: “Con không muốn đi, hai người coi con là gì chứ?”
Tô Ngưng Mi hạ giọng, xoa đầu con trai: “Chuyện lần này, con không được phép cự tuyệt, con phải đi. Thanh Ti đối xử với con tốt như vậy, con nhẫn tâm để con bé ở trường bị bắt nạt như vậy sao, bị mấy thằng nhóc không đứng đắn quấy rầy không ngớt sao?”
Nhạc Thính Phong không nói gì, Tô Ngưng Mi tiếp tục nói: “Nếu con thật sự có thể nhẫn tâm như vậy thì người làm mẹ như mẹ đây cũng không còn gì để nói nữa. Mẹ chỉ có thể tự trách là sao mình lại sinh ra một thằng bé vô tâm như con mà thôi!”
“Con cũng đừng quên, con vừa nhận quà của người ta thì phải xử lý vấn đề cho người ta chứ, có biết hay không?”
Tô Ngưng Mi lo là mình ở trên lầu lâu quá sẽ khiến Hạ An Lan đi tìm nên vội nói: “Con tự mình nghĩ cho kỹ đi, nếu không nghĩ ra thì đừng xuống dưới lầu nữa. Dù sao hai ngày nữa, mẹ cũng sẽ làm xong hết thủ tục, đóng gói con cẩn thận gửi lên thủ đô. Tất cả những gì con nói đều vô dụng thôi, cứ quyết định như vậy đi.”
Nói xong Tô Ngưng Mi rời đi, Nhạc Thính Phong ngồi lại trong phòng một lúc lâu, cuối cùng mới lôi lại bình kẹo kia ra, lại nhìn tờ giấy mà Thanh Ti ghi ở đó, thở dài: Được rồi, coi như... vì món quà này đi, cậu đành phải cố gắng làm thôi.