Tô Ngưng Mi không hề lo lắng về con trai mình. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là thằng bé sẽ không quan tâm đến chuyện bảo vệ Thanh Ti, vậy mới là thật sự nên chuyện đó.
Hạ An Lan cười nói: “Em nói thế thì anh cũng an tâm rồi.”
Hai người nói chuyện một hồi khoảng 15 phút thì Nhạc Thính Phong từ trên lầu bước xuống.
Tô Ngưng Mi nở nụ cười, hỏi cậu: “Nghĩ thông rồi chứ?”
Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng: “Nếu con không nghĩ thông, hai người sẽ cho con cơ hội khác chắc?”
Lỗ tai của cậu giờ vẫn còn đau đây này. Nhạc Thính Phong vô cùng buồn bực, mẹ già của cậu rốt cuộc đúng là fan cuồng của Thanh Ti mà, vừa cuồng nhiệt vừa yêu thích. Sao mẹ có thể mạnh tay như vậy với cậu chứ, cậu là con ruột của mẹ mà, là con ruột đó, không phải con rơi con vãi đâu.
Nhạc Thính Phong day day lỗ tai, liếc mắt nhìn sang Hạ An Lan, ra vẻ mất hứng ngồi xuống.
Dưới gầm bàn, Tô Ngưng Mi lập tức sút cho cậu một cái: “Thính Phong...”
Nàng dùng ánh mắt uy hiếp Nhạc Thính Phong: Tươi cười lên cho lão nương coi xem nào.
Nhạc Thính Phong cắn răng, lộ ra một nụ cười nhưng bên trong không cười: “Con đồng ý chuyển trường tới thủ đô, con tự nguyện tới để bảo hộ Thanh Ti, thế đã được chưa?”
Tô Ngưng Mi cười ha hả, nói: “Anh xem, Thính Phong vẫn muốn đi bảo vệ cho Thanh Ti đây này. Hai anh em nó thật là, tình cảm có thể so anh em ruột ấy chứ.”
Hạ An Lan nhìn thấy tai Nhạc Thính Phong vẫn còn hồng hồng, anh cảm thấy thằng bé đại khái là bị Tô Ngưng Mi trấn áp thôi, nhưng mà anh vẫn phải giả bộ không biết: “Thanh Ti nếu biết cháu sẽ tới thì nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”
Tô Ngưng Mi: “Thính Phong, con cũng rất vui mừng mà, đúng không?”
Lại bồi thêm cho cậu một cước, Nhạc Thính Phong cắn răng, gật đầu: “Đúng vậy, con rất vui mừng đó!”
Tô Ngưng Mi cười nói: “Được rồi, chuyện này cứ thế quyết định nha, ăn cơm, ăn cơm thôi.”
Hạ An Lan hỏi Nhạc Thính Phong: “Chú sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường, nếu có thể thì mai hoặc ngày kia sẽ gửi cháu đến thủ đô, được chứ?”
Chỉ cần thằng nhóc này đồng ý đi qua, chuyện khác cũng không tính.
Nhạc Thính Phong cầm đũa: “Tuỳ chú!”
Tô Ngưng Mi nói thẳng: “Ngày mai đi, nhanh chóng làm thủ tục thôi anh. Con cũng mau mau đi học thôi, con xem, con cứ ở nhà thế này sẽ chậm trễ vài năm đó.”
Khoé miệng Nhạc Thính Phong co rút, run rẩy nhìn về phía mẹ già của mình. Ha ha, lý do không ngửi nổi kiểu này mà cũng nói ra được, cái gì mà mau chóng tới trường chứ, hừ, rõ ràng là muốn để cậu nhanh chóng đi gặp tiểu nha đầu Thanh Ti kia ấy chứ.
Hiện giờ Nhạc Thính Phong rất hy vọng mẹ già của mình nhanh nhanh sinh một tiểu nha đầu với Hạ An Lan đi. Khi ấy mẹ cậu sẽ không suốt ngày nhìn chằm chằm Thanh Ti từng tí từng tí một như thế.
Hạ An Lan hỏi: “Vậy, đến thủ đô cháu định học lớp nào? Lớp 8 hay vẫn cứ lớp 7 như bây giờ?”
Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Cháu vẫn chưa nghĩ tới.”
Hạ An Lan đã sớm nghĩ hộ cậu rồi: “Chương trình học ở thủ đô cao cấp hơn ở Lạc Thành nhiều, vậy nên có lẽ chương trình sẽ không giống nhau đâu. Nếu cháu chưa quyết định tốt thì trước hết cứ tới, sau đó để trường học kiểm tra trình độ của cháu xem sao.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vậy cũng được.”
Sự tình đã được giải quyết, tâm tình của Nhạc Thính Phong cũng được thả lỏng một chút. Anh cười, nói với Nhạc Thính Phong: “Các trường đại học tốt nhất cả nước đều ở thủ đô, mẹ cháu nói rằng hy vọng cháu có thể tới thủ đô, sau đó học tập thật tốt. Với thành tích của cháu, chỉ cần không tụt lùi thì việc thi đỗ đại học là chuyện rất nhẹ nhàng.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi, cậu thông minh như vậy, thiên tài như vậy, thi đỗ đại học là chuyện đương nhiên rồi.
“Nếu sau khi đi tới đó, cháu vẫn cảm thấy không thích ứng được thì chú sẽ giữ lời hứa. Nếu thực sự không được thì chú sẽ đón cháu trở về...”
Nhạc Thính Phong cười ha hả một tiếng, đón trở về sao? Nói dễ nghe nhỉ!