Nhạc Thính Phong lúc này đã tức giận đến đỏ mang tai, rốt cuộc đây có phải mẹ ruột của cậu hay không đây???
Cậu chỉ chỉ vào Tô Ngưng Mi: “Mẹ... Mẹ vậy mà lại ghét bỏ con! Mẹ nói đi, con có phải là do mẹ nhặt về không vậy?”
Tô Ngưng Mi vội vàng xua tay: “Không phải không phải, mẹ tuyệt đối không hề có ý kia, con trai, còn ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, con là con trai ruột của mẹ mà, đảm bảo con trai ruột 100%.”
Trong lòng cô thầm nghĩ, đúng vậy mà, đúng là có ghét bỏ mà, nếu tiểu tử này ở nhà thì ngày thường cô sẽ không thể không biết xấu hổ mà chàng chàng thiếp thiếp với Hạ An Lan. Thằng bé đi rồi mới có thể làm được chứ. Có điều, so ra thì dù sao thủ đô cũng là một nơi tốt, có thể vừa giải quyết những chuyện buồn phiền ở nhà của cô, lại có thể tạo ra không gian rộng lớn cho cô nữa chứ, đây không phải là chuyện tốt sao?
Tô Ngưng Mi thấy Hạ An Lan đã làm xong thủ tục lên máy bay tiến lại thì cuối cùng cũng dặn con trai: “Con trai, đừng làm mẹ mất mặt, nhớ chưa?”
Nhạc Thính Phong cười mỉa một tiếng: “Ha ha, đúng ra phải là, nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng quay lại, quấy rầy hai người chúng ta, thế mới đúng chứ?”
Tô Ngưng Mi nhéo tay cậu một cái: “Này này, sao lại nói thế chứ, có điều, con nhớ là phải dành nhiều tâm tư đối với Thanh Ti, bảo hộ con bé thật tốt, cổ vũ con bé, để con bé không cần phiền lòng thương tâm vì chuyện ở trường. Hơn nữa tuyệt đối không để nam sinh khác có cơ hội tiếp cận con bé, nhớ chưa?”
Nhạc Thính Phong trong nháy mắt không biết phải nói gì nữa. Vì cái gì mà mẹ già của cậu lại có thể chắc chắn rằng chỉ cần cậu đi ngăn chặn mấy thằng nhóc muốn tiếp cận với Thanh Ti thì tương lai bọn họ nhất định sẽ kết hôn chứ???
Giờ là thời đại nào rồi? Mẹ cậu sao không ngẫm lại xem, có khi tương lai cậu sẽ coi Thanh Ti thành em gái ruột thịt của mình, còn Thanh Ti cũng có thể chỉ coi cậu là người anh trai tốt.
Hiện tại bọn họ chỉ là mấy đứa trẻ, chuyện trong tương lai, ai có thể nói chính xác được chứ? Mấy chuyện trong tương lai vĩnh viễn không phải là thứ mà con người có khả năng kiểm soát được!
Nhạc Thính Phong không thể hiểu được rằng tại sao một đạo lý dễ hiểu đến mức bản thân cậu cũng có thể hiểu như vậy mà mẹ cậu lại không hiểu được chứ?
Mà có lẽ không phải là mẹ cậu không hiểu mà là mẹ cậu rất tin tưởng vào chuyện này, cũng rất hy vọng chuyện này có thể trở thành sự thật.
Hạ An Lan đến gần, mấy lời Nhạc Thính Phong đang định nói ra liền nuốt trở vào.
Quên đi, không nói nữa, chuyện tương lai, đi bước nào tính bước nấy vậy!
Hạ An Lan đem thẻ lên máy bay giao cho Nhạc Thính Phong: “Đã đăng ký rồi, cháu vào phòng chờ đi.”
Nhạc Thính Phong nhận thẻ, Tô Ngưng Mi vỗ vỗ vai cậu: “Đi thôi đi thôi, lên máy bay, ngủ một giấc, tỉnh lại rồi ra ngoài. Chú Du Dực sẽ ở sân bay chờ con. Đến nơi rồi đừng tuỳ hứng, cũng đừng nóng nảy, nhớ chưa?”
Nhạc Thính Phong quả thật không nghĩ rằng mẹ mình lại có bộ dáng ước gì cậu mau mau rời đi thế kia, quả thật là khiến người khác tổn thương mà.
“Vâng...” Nhạc Thính Phong lên tiếng. “Con đi đây.”
Hạ An Lan nói thêm một câu: “Đi đường cẩn thận.”
Nhạc Thính Phong âm thầm lắc đầu, nghe xem xem, đến con cáo già Hạ An Lan còn biết nói câu đi đường cẩn thận, còn mẹ cậu thì sao, còn chẳng nói được một lời.
Tô Ngưng Mi kéo tay Hạ An Lan nhìn Nhạc Thính Phong đi qua cửa kiểm soát. Thằng nhóc này thế mà cũng không thèm quay đầu lại, điều này khiến Tô Ngưng Mi cảm thấy có chút thương tâm, con trai nàng đã lớn thật rồi.
Hạ An Lan thấy biểu hiện của nàng có vẻ không đúng liền hỏi: “Em lo lắng sao?”
Tô Ngưng Mi lắc đầu: “Không phải.”
“Có phải vì con trai rời đi nhanh quá nên em không quen không?”
Tô Ngưng Mi nghĩ nghĩ, gật đầu: “Đại khái là vậy, có thể là do thấy thằng bé bước đi không quay đầu lại quá tiêu sái nên em thấy có chút mất mát. Con trai em không biểu hiện chút tình cảm tha thiết nào với người mẹ như em, ôi...”
Hạ An Lan không nhịn cười nổi, được rồi, giờ anh cảm thấy mình có thể hiểu được cảm giác của Nhạc Thính Phong, nếu mẹ ruột của mình ước ao mình đi cho nhanh mà mình cao hứng, vui vẻ được mới là lạ đó.