Biến cố bất ngờ không chỉ khiến Thanh Ti hoảng sợ mà ngay cả cô bé kia cũng giật nảy mình.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau lưng Thanh Ti, chỉ thấy một thiếu niên mặc dù còn trẻ con, non nớt nhưng khuôn mặt lại vô cùng đẹp trai, tinh xảo đang ôm Thanh Ti vào ngực. Ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng, biểu tình lãnh đạm, nhìn mấy cô bé kia với vẻ chán ghét không hề che giấu.
Thanh Ti cố gắng ngửa đầu ra phía sau để nhìn xem người đó là ai thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Cô bé mừng như điên, kích động đến nỗi ngay cả tức giận cũng quên mất, nhào vào ngực Nhạc Thính Phong mà reo lên: “Anh Thính Phong, sao anh lại ở đây? Anh Thính Phong, anh tới đón em ư?”
Thanh Ti không hề nghĩ tới chuyện này, đến khi quay đầu nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì vui vẻ đến nỗi quên hết sạch mọi chuyện.
Nhạc Thính Phong không để ý đến lời cô bé, chỉ ôm cô bé và nhìn sang mấy cô bé còn lại: “Nhà các cô đều là ăn xin à? Vì thế nên bố mẹ các cô để các cô ra đường ăn mày sao?”
Vừa rồi cậu nhìn thấy mấy cô bé kia vây quanh Thanh Ti luôn miệng nói muốn mượn đồ của cô bé, kỳ thật là muốn cướp đồ của cô bé mới đúng. Lúc ấy cậu vô cùng tức giận. Nếu không phải vì bọn họ đều là con gái thì cậu đã ra tay cho một trận rồi, diễn trò cái gì chứ? Cha mẹ họ chưa từng dậy bọn họ cách làm người à?
Gì thì gì mấy cô bé này đều đã 8 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu? Dù ít dù nhiều cũng phải hiểu chuyện một chút chứ?
Cô bé vừa động thủ, suýt chút nữa động vào đầu Thanh Ti có chút khiếp sợ: “Anh... Anh là ai, chuyện của bọn em thì liên quan gì tới anh chứ?”
Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Cái gì mà quan hệ với không quan hệ? Lúc mẹ cô sinh ra cô đã không cho cô có đầu óc tử tế rồi mà ngay cả lỗ tai bà ấy cũng không cho cô tử tế sao?”
Một cô bé bên cạnh có vẻ có mắt nhìn người liền kéo kéo cánh tay của cô bé này, nhỏ giọng nói: “Cậu không thấy Thanh Ti gọi anh ta là anh trai sao...”
Mấy cô bé này đều chỉ mới 8 tuổi, bình thường vốn chỉ thấy mấy cậu nhóc xấu xí, giờ lại thấy một nam sinh đẹp trai đang tức giận như Nhạc Thính Phong thì vài người đều ngượng ngùng, chỉ duy nhất có cô bé khi nãy muốn cướp kẹp tóc của Thanh Ti vẫn lớn giọng như cũ: “Bọn em... Bọn em không phải muốn cướp, bọn em chỉ muốn mượn thôi, nhưng mà bạn ấy keo kiệt quá... Không phải chỉ là một cái kẹp tóc thôi sao, có phải bảo bối gì đâu chứ.”
Thanh Ti cả giận nói: “Tớ keo kiệt như thế đó, thì làm sao hả? Tớ không muốn cho các cậu mượn đồ thì không cho mượn chứ sao. Đồ của tớ, tớ không muốn cho mượn thì không cho mượn. Các cậu dựa vào đâu mà muốn cướp đồ của tớ?”
Cô bé cảm thấy vô cùng tức giận, quả thật cô bé không có biện pháp lý giải suy nghĩ trong đầu mấy người này, đồ của người khác, vì cớ gì mà họ muốn mượn là người ta phải cho mượn chứ?
Nhạc Thính Phong gật đầu, phải thế này mới đúng chứ, bị bắt nạt thì phải phản kháng.
Cậu nói với Thanh Ti: “Về sau em không cần phải tiếp xúc với mấy loại người không có đầu óc này, biết chưa?”
Thanh Ti quệt cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Em mới không thèm tiếp xúc với bọn họ ấy chứ, là bọn họ thích kẹp tóc mới của em nên hôm qua đột nhiên mới tìm đến em. Vô cùng kỳ lạ mà, mới một ngày đã lòi đuôi chuột là coi trọng kẹp tóc của em nên mới làm vậy, em thật sự chán ghét bọn họ.”
Hôm qua, mấy người này đột nhiên nhiệt tình tìm đến chơi với cô bé. Lúc ấy Thanh Ti còn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cô bé cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không cự tuyệt bọn họ.
Không ngờ là mới được một hôm, mấy người này đại khái là cảm thấy mình với cô bé đã vô cùng “thân thiết” nên mới bại lộ luôn mục đích của bọn họ.
Nhạc Thính Phong xoa đầu cô bé, nói: “Với mấy người như thế này thì em cũng không cần khách khí làm gì. Em khách sáo với người ta, người ta lại tưởng rằng em sợ người ta đó.”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng... Em mới không sợ bọn họ ấy. Đồ của em là đồ của em, em không cho mượn là không cho mượn.”
Có Nhạc Thính Phong bên cạnh, Thanh Ti cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên, một chút cũng không hề sợ hãi. Cô bé cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được, vấn đề ở đây đều là lỗi của bọn họ.