Cậu không thể chắc chắn rằng nếu Thanh Ti đổi sang một người bạn cùng bàn khác thì có được hay không, ai mà biết được người đó có bộ dạng gì chứ? Nhỡ đâu lại không được bằng nam sinh hiện tại này thì sao?
Thôi quên đi, trước hết cứ tạm thời như thế này đã.
Tuy rằng cậu thật sự không thích việc Thanh Ti ngồi cùng bàn với một thằng bé nhưng mà... Hiện giờ cậu không muốn khiến Thanh Ti phải ngồi cùng bàn với một người muốn bắt nạt cô bé.
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không có việc gì đâu, về sau mặc kệ là ai bắt nạt em, em cũng không phải sợ. Nếu ít người thì em có thể xông lên đánh gãy răng nó. Nếu nhiều người thì trước hết em cứ nói cho anh biết, để anh tới thu thập bọn chúng một phen. Tóm lại một câu là tuyệt đối không được chịu thiệt.”
Thanh Ti dùng sức gật đầu: “Em nhớ rồi, em sẽ nghe lời anh Thính Phong.”
Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti.
Đến cổng trường, đi thêm vài bước, Thanh Ti thấy xe của Du Dực thì vui vẻ vẫy vẫy anh: “ba, ba... bọn con ở đây này...”
Du Dực vẫy tay với Thanh Ti, hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng đi ra rồi.
Sau khi lên xe, Du Dực mới hỏi hai bọn họ: “Sao hai đứa lâu ra vậy?”
Nếu hai đứa nhỏ không đi ra, anh còn đang định xông vào trường tìm người đó.
Nhạc Thính Phong trả lời chi tiết: “Là thế này, cháu nói thêm vài câu với mấy đứa nhỏ nên mới chậm trễ thời gian một chút.”
Thanh Ti vốn muốn ngăn cản Nhạc Thính Phong nói ra nhưng cô bé làm sao có thể cản được. Du Dực nghe xong câu chuyện, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Bảo bối nhà bọn họ ở trường lại phải chịu cảnh đối xử như thế sao? Một đám người khinh người quá đáng. Cái gì mà nhà có tiền, có thể thích gì mua nấy chứ???
Phi, nhà anh có tiền thì liên quan cái lông gì đến nhà bọn họ hả?
Còn nhỏ mà dám bắt nạt người khác như vậy sao?
Chuyện này anh tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được.
Anh nắm chặt vô-lăng, hận không thể giật tay lái xuống dưới được. Anh cố gắng kiềm chế sự nóng giận của bản thân, cười hỏi: “Thanh Ti, sao con lại không nói với ba về chuyện này nhỉ?” Du Dực cảm thấy có chút thương tâm, tiểu nha đầu Thanh Ti này vậy mà chưa từng nói với anh về chuyện này.
Thanh Ti cẩn thận nhìn khuôn mặt của Du Dực, thấy trên mặt anh không có vẻ gì là quá giận giữ, lúc này mới nói: “Kỳ thật là con cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả. Các bạn ấy cũng không phải là bắt nạt con mà chỉ là bọn họ thích đồ của con mà con không cho nên mới... Gây ra mấy chuyện náo loạn khiến người khác chê cười này.”
Du Dực làm sao mà không nhìn ra được bộ dạng cẩn thận vừa rồi của Thanh Ti chứ, rõ ràng là cô bé sợ anh lo lắng rồi tức giận nên mới không dám nói rõ ràng ra mà thôi.
Cô bé này quả thật là từ khi còn nhỏ đã khiến người ta đau lòng mà.
Du Dực cười nói: “Về sau không được như vậy nữa, biết chưa? Chúng ta sẽ không chủ động đi bắt nạt người khác, nhưng con trăm triệu lầ cũng không thể để người khác bắt nạt mình, hiểu không?”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng, ba yên tâm, về sau nếu ai bắt nạt con, nhất định con sẽ nói trước với Anh Thính Phong...”
Trong lòng Du Dực trở nên ê ẩm, hiện giờ Thanh Ti mở miệng ra là nhắc đến chuyện nó sẽ nói Nhạc Thính Phong chứ không phải nói cho anh biết, thật là thương tâm, thật là khổ sở, anh phải làm sao đây?
Tuy nhiên, anh sẽ không hoàn toàn chủ quan đối với chuyện này. Giờ thì anh đã biết hằng ngày rốt cuộc có mấy người thường bắt nạt Thanh Ti. Anh sẽ để giáo viên thu thập đám học sinh này. Hừ, một đám không muốn sống, bọn nó bắt nạt Thanh Ti nhà anh đến nghiện rồi phải không?