Cậu... Mặc dù cũng không thích tiếp xúc thân thiết quá như thế này.
Nhưng mà... coi như là nhìn vào chuyện tiểu nha đầu này thích cậu đến thế, cậu cũng đành cố mà làm thôi, để cô bé thân thiết vài lần thì sẽ quên đi thôi.
Trong lòng Nhạc Thính Phong nghĩ đẹp đẽ như thế, có điều tâm tình Du Dực bên cạnh đó lại không thể thoải mái như vậy.
Anh thấy Thanh Ti hôn má Nhạc Thính Phong, tay cầm vô-lăng tự động siết chặt lại, thiếu chút nữa là dừng xe, lôi Nhạc Thính Phong ra ngoài cho một trận rồi.
Thanh Ti thế mà lại hôn nó, hôn thằng nhóc đó, còn ôm nó không rời, không được không được, anh phải phát tiết một chút mới được.
Thấy tiểu công chúa của mình ôm ấp một thằng nhóc khác, hết hôn rồi lại ôm, trong lòng Du Dực vô cùng chua xót, chua đến mức khác thường.
Nếu không phải anh lo rằng nếu mình đột nhiên dừng xe, lôi Nhạc Thính Phong ra đánh cho tơi bời hoa lá cành sẽ khiến Thanh Ti sợ hãi thì anh đã thật sự ra tay rồi!
Du Dực cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng ép bản thân nở nụ cười không quá mức doạ người, nói: “Thanh Ti, con mau xuống đi nào. Con là con gái, không thể tuỳ tiện ôm ấp người khác như thế, có biết không hả?”
Thanh Ti đang ôm ghì Nhạc Thính Phong, vẫn cố ôm chặt cậu không buông tay, còn nói: “Nhưng mà, Anh Thính Phong đâu phải người ngoài, anh ấy là Tiểu ca ca của con, là Tiểu ca ca mà con thích nhất mà ba.”
Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lại tiếp tục dán vào ngực Nhạc Thính Phong, niềm sung sướng trên mặt cũng chẳng thèm che giấu.
Nhạc Thính Phong nuốt nuốt nước bọt, tâm tình kích động vừa khẩn trương vừa vui sướng, thì ra tiểu gia hoả này lại thích cậu nhiều đến vậy ư?
Du Dực muốn thổ huyết, tiểu công chúa của anh giờ đã bắt đầu biết hướng về thằng con trai khác mất rồi! Vậy mà còn không thèm nghe lời ba. Anh đau lòng quá, khổ tâm quá. Anh muốn cho thằng nhóc này một trận quá đi mất.
Du Dực liếc nhìn về kính chiếu hậu, hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong, thằng nhóc xấu xa này, Thanh Ti không hiểu chuyện thì thôi, cả chú mày cũng không hiểu sao, còn không chịu buông tay ư?
Không ngờ, Nhạc Thính Phong không chỉ không hiểu, chẳng những không buôn tay mà còn khiêu khích, nâng cằm cô bé: “Ừ, anh không phải là người ngoài.”
Thanh Ti cầm tay Nhạc Thính Phong hỏi: “Vậy anh Thính Phong có thích Thanh Ti không?”
“Khụ... Anh thích...” Nhạc Thính Phong nói xong thì đỏ mặt. Để che giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình, cậu quay đầu nhìn ra ngoài của sổ, nhưng hai lỗ tai hồng hồng đã tố cáo sự ngượng ngùng của cậu.
Bỗng nhiên tai cậu bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, giọng nói non nớt vang lên: “Oa, sao lỗ tai anh đỏ vậy?”
Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy khi Thanh Ti đụng vào tai mình, một cảm giác tê dại lan tràn khắp thân thể cậu, giống như sức lực toàn thân đều bị cô bé hút mất vậy.
Hơi thở cậu trở nên hỗn loạn trong nháy mắt, chân tay cũng phối hợp luống cuống, cậu vội nói: “Thanh Ti... buông tay ra nào.”
“Anh Thính Phong...”
Nhạc Thính Phong bắt lấy bàn tay của Thanh Ti, hạ xuống dưới: “Khụ khụ... Thanh Ti, trước tiên em buông tay ra đã.”
Du Dực ở đằng trước nhìn thấy, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi, không thể nhịn được. Con gái anh ở trước mặt anh tình tứ với một thằng nhóc khác mà anh lại chỉ có thể nhìn mà thôi.
Anh muốn đánh người quá, phải làm sao bây giờ?
...
Một lúc sau, xe đi qua một siêu thị hoa quả, Du Dực xuống xe đi mua hoa quả, hỏi hai đứa trẻ muốn ăn gì, sau đó bảo hai đứa ngồi trong xe chờ anh, anh sẽ mau chóng quay lại thôi.
Khi không có người lớn nữa, Nhạc Thính Phong mới nói với Thanh Ti: “Về sau, em không được tuỳ tiện thân thiết với người khác, biết chưa?”
Vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc khiến Thanh Ti cẩn thận gật đầu: “Vâng, được ạ. Nhưng mà Anh Thính Phong, anh cũng không phải là người ngoài, em có thể thân thiết với anh chứ?”
Nhạc Thính Phong lại đỏ mặt, cậu ho khan hai tiếng rồi nói: “Được... có thể, về sau... Không nên có hành động thân mật kiểu ấy, em chỉ được phép thơm má anh thôi, nhớ chưa?”