Nhạc Thính Phong biết, trong lòng Thanh Ti, cậu khác với những người khác. Trước mặt cậu, cô bé có thể chẳng cần suy nghĩ gì mà thể hiện ra hết cá tính của mình.
Đây là đặc quyền của cậu, trong lòng cậu cũng rất vui.
Giờ còn nhỏ thì sao cũng được, nhưng sau này đợi lớn lên rồi, nếu cứ như vậy sẽ không được.
Nhạc Thính Phong nhẫn nại nói: “Nhưng, anh cũng là con trai, bây giờ còn nhỏ, có thể tạm thời không cần để ý, nhưng em phải sửa tật xấu này đi. Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được như thế nữa biết không? Dù cho đối với anh, cũng không thể như vậy.”
Thanh Ti bĩu môi, tỏ ý không thích câu này của Nhạc Thính Phong, “Vậy nếu như người ta không với tới, không kéo lên được phải làm sao?”
Nhạc Thính Phong lúc này cũng không biết phải làm sao, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy... Vậy... Lúc có anh, có thể tìm anh, không có anh… Thì em gọi người khác vào giúp, nhớ phải gọi con gái giúp đó.”
Thanh Ti gật đầu: “Dạ, em biết rồi.”
Nhạc Thính Phong vỗ nhè nhẹ lên đầu cô bé: “Ngoan, em là con gái, đợi lớn thêm một chút nữa, em sẽ hiểu thôi.”
Cậu rất lo lắng cho Thanh Ti, cứ luôn cảm thấy cô bé quá đơn thuần, đợi lớn lên rồi, nếu cứ như vậy, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Đặc biệt là cô bé còn xinh đẹp như thế, không biết có bao nhiêu người rình mò nữa.
May mà cậu đã đến thủ đô, có cậu canh chừng, sẽ không để cô bé chịu thiệt, sẽ luôn bảo vệ cô bé.
Nhiếp Thu Sính bước lên, nói với Thanh Ti: “Được rồi, đã xin nghỉ cho con rồi, để anh Thính Phong của con nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta đi siêu thị nhé.”
Nhạc Thính Phong nhìn nét mặt mong đợi của Thanh Ti, cười nói: “Dì, con không mệt, bây giờ chúng ta đi đi.”
Nhiếp Thu Sính cười nói: “Vậy được, đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát.”
Thanh Ti vui mừng khoác cái túi nhỏ của mình lên, nắm tay Nhạc Thính Phong đi xuống nhà.
Nhiếp Thu Sính nói với hai ông bà Hạ: “Ba mẹ, chúng con đi trước đây.”
Ông bà Hạ gật đầu: “Đi đi, đi đường cẩn thận nhé.”
“Dạ, con biết rồi.”
Bà Hạ không yên tâm dặn dò: “Mua đồ con nhớ tuyệt đối đừng xách nặng quá biết không? Mua xong rồi, bảo Du Dực đi đón con.”
Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh nói: “Bà yên tâm ạ, có con mà, con sẽ xách.”
Cả nhà bỗng chốc cười òa lên, bà Hạ cười nói: “Haha, đúng đúng, Thính Phong của chúng ta là một nam tử hán mà.”
Nhạc Thính Phong vốn chẳng cảm thấy có gì buồn cười. Cậu là một người đàn ông, chăm sóc hai người phụ nữ đây chẳng phải việc nên làm sao?
...
Sau khi ra khỏi tiểu khu, bắt một chiếc taxi đến siêu thị, Nhiếp Thu Sính vốn muốn tự mình lái xe đi, nhưng cả nhà đều không đồng ý, cô đành ra ngoài bắt xe.
Vào đến siêu thị, Nhiếp Thu Sính rất “sang chảnh” nói với hai đứa trẻ: “Hôm nay muốn mua gì thì cứ chọn nhé.”
Thanh Ti vui mừng reo lên một tiếng, kéo lấy tay Nhạc Thính Phong chạy vào một cửa hàng quần áo trẻ em.
Dạo một vòng, Thanh Ti đã mua một ít quần áo giày dép, cứ kéo Nhạc Thính Phong bảo cậu thử mấy bộ nữa, bắt cậu phải mua chúng về.
Hôm nay đi siêu thị điều duy nhất Nhạc Thính Phong muốn mua chính là xe đạp, đợi Thanh Ti mua xong rồi, cậu mới đến cửa hàng chuyên bán xe đạp xem thử.
Ba người vào đến cửa hàng xe đạp, Thanh Ti vừa bước vào đã thích ngay một chiếc xe dành cho con gái màu hồng nhạt, cô bé kéo tay Nhạc Thính Phong nói: “Anh Thính Phong chúng ta mua chiếc xe màu hồng này có được không?”
Nhiếp Thu Sính vội kéo cô bé lại: “Thanh Ti, là xe cho anh Thính Phong, con chỉ ngồi ở phía sau thôi. Anh là con trai chắc sẽ không thích màu sắc và kiểu dáng này đâu, để anh tự chọn đi con.”