Nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ, cưỡi xe đạp rời đi, Nhiếp Thu Sính cảm thấy đó là một khung cảnh cực đẹp, tình cảm lúc còn nhỏ là đơn thuần nhất, không có tà niệm, thuần túy tinh khiết, đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
Nhưng khi cô nói thế, Du Dực lại nhíu mày, không biết nghĩ điều gì, mà có chút không vui.
Nhiếp Thu Sính nhìn bóng lưng hai đứa bé khuất dần, trong đầu cô chợt thoáng qua một ý nghĩ.
Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, chọc chọc, nói: “Ông xã, đột nhiên em có một suy nghĩ rất táo bạo.”
Nhưng cô vừa nói xong, đã nghe Du Dực nói: “Không được, tuyệt đối không được.”
Nhiếp Thu Sính kinh ngạc, quay đầu sang nhìn anh: “Em vẫn chưa nói là suy nghĩ gì mà.”
Du Dực nắm chặt tay cô, cực kỳ nghiêm túc nói: “Vậy thì em đừng nói, dù gì, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Anh đã đoán được Nhiếp Thu Sính muốn nói gì, nhưng, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Thanh Ti vẫn còn nhỏ, những chuyện đó chưa cần nghĩ đến. Sau này, dù cho thật sự lớn lên, cũng phải được anh đồng ý mới được.
Nhiếp Thu Sính cười cười, không nhịn được nói: “Vậy anh biết em muốn nói gì nào?”
Du Dực xoa xoa bàn tay của cô: “Dù gì, anh cũng đã đoán ra rồi, thế nên em không cần nói ra. Anh sẽ không đồng ý đâu, kiên quyết không đồng ý. Điểm này, anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với em đâu.”
Trước đây bất kể Nhiếp Thu Sính nói gì, Du Dực đa số đều kiên quyết ủng hộ quyết định anh minh của bà xã đại nhân.
Có lúc dù anh không muốn, nhưng nếu Nhiếp Thu Sính thật sự muốn, anh cũng sẽ đồng ý.
Nhưng chuyện này, ngay từ đầu anh đã từ chối rất triệt để.
Nhiếp Thu Sính nhìn anh một lúc, rồi cười haha: “Anh xem biểu cảm của anh bây giờ đi, thật buồn cười, giống y như một đứa trẻ vậy.”
Du Dực bỗng cúi đầu, chặn môi của Nhiếp Thu Sính lại, không để cô cười nữa.
Một tay anh xiết hờ eo cô, không dám dùng sức, tay còn lại đỡ lấy đầu cô, nuốt hết tất cả giọng nói của cô vào bụng.
Rất lâu sau mới thả Nhiếp Thu Sính đang thở gấp ra, anh nâng cằm cô lên, “Không được cười, dù sao anh cũng không đồng ý, em cũng nên cất giữ ý nghĩ đó trong lòng xuống đi.”
Hai má Nhiếp Thu Sính đỏ lên, khóe môi hơi sưng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại khiến Du Dực suýt nữa thì không thể khống chế. Từ sau khi biết cô có thai, anh đã chẳng dám chạm đến cô nữa, tối đến nhiều lắm cũng chỉ ôm ấp một xíu. Nếu thật sự chịu không nổi, chỉ đành chạy đi tắm một cái cho tỉnh táo.
Du Dực bây giờ cả người đều khô nóng khó chịu, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cũng có thể khiến anh bùng cháy.
Anh không dám ôm Nhiếp Thu Sính tiếp nữa, buông cô ra, cũng không dám nhìn cô, xoay người đi, hít sâu mấy cái.
Một lúc sau, cảm giác bình tĩnh hơn một chút, mới xoay người lại nhìn cô, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt long lanh của cô, lại khiến anh muốn bổ nhào đến. Anh vô cùng nghiêm túc nói: “Tiểu Ái, em không thể cứ nhìn anh như thế.”
Nhiếp Thu Sính tỏ ra vô tội: “Vậy em phải nhìn anh thế nào, rõ ràng là anh động khẩu trước mà.”
“Vậy em cũng không thể... ” giữa ban ngày ban mặt dụ dỗ anh như thế.
Những lời phía sau, Du Dực không nói ra, bây giờ anh đang rất khó chịu, bà xã ở ngay trước mặt nhưng lại không dám chạm vào, trơ mắt nhìn, thật sự quá đau khổ.
Nhiếp Thu Sính nhìn ánh mắt u oán của Du Dực, lại cảm thấy không đành lòng, đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Được rồi, cố chịu một chút… đợi… con chào đời rồi sẽ tốt thôi.”
Cô không nói còn đỡ, vừa nói xong Du Dực càng đau khổ: “Nhưng còn rất lâu!”
Nhiếp Thu Sính chớp chớp mắt, cô cũng không biết phải làm sao: “Do chính anh làm mà, em cũng không còn cách nào.”