Du Dực ai oán nhìn vào bụng của Nhiếp Thu Sính, anh hy vọng đây là một tiểu tử, đợi sau khi nó ra đời, anh có thể chỉnh nó thật tốt.
Nhiếp Thu Sính đưa tay chọc chọc mặt Du Dực: “Được rồi, về nhà thôi...”
Bà xã ngày ngày đều không thể đụng đến, con gái lại chạy theo một tên tiểu tử thối, Du Dực rất đau lòng.
Họ lái xe, tốc độ nhanh, trên đường về, nhìn thấy trên vỉa hè, Nhạc Thính Phong đang chạy chiếc xe đạp màu hồng, Thanh Ti ngồi sau hai chân đong đưa, ôm lấy eo của cậu bé. Không biết cậu bé nói gì, mà Thanh Ti lại cười khanh khách.
Nhìn thấy chúng, suy nghĩ táo bạo đó trong lòng Nhiếp Thu Sính lại xuất hiện.
Cô nhìn Du Dực một cái, anh cũng đã thấy, nét mặt rất u ám, hiển nhiên anh cực kỳ không vui.
Nhiếp Thu Sính tiến đến gần: “Ông xã, anh thật sự không cảm thấy, thật ra... ”
Du Dực cắt ngang lời cô: “Anh sẽ không đồng ý, em cũng đừng nghĩ đến, biết không?”
Nhiếp Thu Sính cảm thấy rất buồn cười, dù gì việc này, cô cũng chỉ tùy tiện nghĩ đến một chút thôi. Cô nghiêm túc gật đầu: “Vâng vâng, lời của ông xã, em đã nhớ cả rồi.”
Trước đây cô từng nghĩ, thanh mai trúc mã hai đứa vô tư, tình cảm thuần khiết như thế, đợi hai đứa lớn lên rồi, nếu thật sự thích nhau, thì đó cũng là một việc rất tốt, hơn nữa, cá nhân cô cảm thấy, hai đứa đúng là rất xứng đôi.
Nhưng, cô cũng không biết vì sao, Du Dực lại phản đối như vậy.
Từ góc độ mẹ vợ nhìn con rể, Nhiếp Thu Sính lại cảm thấy, Nhạc Thính Phong là một người không tệ.
Đối xử với Thanh Ti rất tốt, chiều chuộng đủ kiểu. Cô là một người đứng ở ngoài quan sát, cũng cảm thấy trái tim bị rung động.
Hơn nữa, thằng nhóc Thính Phong này cũng rất lễ phép, dáng vẻ cũng tuấn tú, cô cảm thấy rất được.
Nếu sau này Thanh Ti thật sự đến với Thính Phong, Nhiếp Thu Sính cũng không phản đối.
Nhưng rất nhanh sau đó Nhiếp Thu Sính đã hiểu rõ, chắc là vì, Nhạc Thính Phong vừa đến, lập tức cướp đi sự quan tâm của con gái của Du Dực. Bây giờ Thanh Ti đang cực kỳ thích Thính Phong, ngược lại đã vứt người ba của mình đi đâu mất rồi, cảm giác mất mát này khiến tâm trạng Du Dực không tốt, nên anh không thích Nhạc Thính Phong.
Nhiếp Thu Sính cười lắc lắc đầu, thật đúng là giống hệt một đứa trẻ, thật ấu trĩ.
Cô xoay đầu nhìn về phía sau, bóng của hai đứa bé đã không thấy nữa.
Đến trước cửa nhà, xe dừng lại, Nhiếp Thu Sính sờ sờ cằm, nói với Du Dực: “Ông xã, thật ra… Em cũng rất thích Thính Phong.”
Du Dực vội xoay đầu sang: “Em... Không được, em là bà xã của anh. Thanh Ti thích thằng nhóc đó, anh không thể ngăn cản, dù gì anh cũng là một người ba rất văn minh. Nhưng em thì không được, tuyệt đối không được. Nếu em dám đối xử với thằng nhóc đó tốt hơn anh, anh sẽ... anh sẽ... ”
Nhiếp Thu Sính cười mỉm nhìn anh: “Anh sẽ làm gì?”
“Hừm, anh sẽ vứt nó trở về Lạc Thành.”
...
Trên đường, Nhạc Thính Phong chạy xe không nhanh lắm. Cậu vốn xa lạ với nơi này, nhưng những con đường chỉ cần đi qua một lần cậu đã nhớ rất rõ.
Cách nhà còn một con phố, Thanh Ti nói với cậu, ở gần đó có một công viên. Thời gian còn sớm, thế nên Nhạc Thính Phong cưỡi xe chở cô bé đến công viên dạo vài vòng.
Hai đứa bé đi trên con đường nhỏ trong công viên, hai bên cây xanh rợp mát, rất yên tĩnh.
Thanh Ti ngồi trên xe không chịu ngoan ngoãn, hai chân đong đưa trước sau. Nhạc Thính Phong nói: “Ngồi cho vững, đừng đong đưa, cẩn thận rơi xuống đấy.”
Thanh Ti lập tức ngoan ngoãn: “Dạ, em sẽ không đong đưa nữa.”
Hai cánh tay bé nhỏ của cô bé ôm lấy eo của Nhạc Thính Phong. Eo của cậu rất nhỏ, ngón tay của Thanh Ti không nhịn được cù cù vài cái.