Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Anh không sao, chỉ là chạy hơi mệt một chút thôi.”
Thanh Ti dáng vẻ giống như một người lớn vậy, dặn dò cậu: “Vậy về nhà anh đi ngủ sớm nhé, nghỉ ngơi sớm.”
Nhạc Thính Phong cười: “Ừm, yên tâm đi, sáng mai còn phải chở em đi học, anh nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt.”
Sau khi vào nhà, Thanh Ti và Nhạc Thính Phong lên lầu trước.
Du Dực ở phía sau nói vọng lên một câu: “Sáng mai 6 giờ xuống lầu.”
Nhạc Thính Phong nghe thấy, dừng bước trên cầu thang, xoay người xuống, “Vâng.”
Cậu quyết chí rèn luyện sức khỏe, cậu tuyệt đối sẽ không để Du Dực chê cười nữa.
Sau này, cậu sẽ khiến bản thân cường tráng hơn.
...
Sau khi hai đứa trẻ trở về phòng, Nhiếp Thu Sính xoay đầu kéo tai của Du Dực, lôi vào phòng.
Anh nghiêng đầu bước theo Nhiếp Thu Sính: “Bà xã, bảo bối, em đừng đi nhanh như vậy, đừng dùng sức mạnh như vậy, đau, anh lo cho đứa bé... ”
Cuối cùng Nhiếp Thu Sính cũng buông Du Dực ra, khóe môi cô ẩn chứa nụ cười, nhìn anh đang run lên, cô như đang làm nũng, cười nói: “Ông xã, bây giờ anh lợi hại quá, lời của em nói, nửa chữ anh cũng không nghe lọt.”
Du Dực vội giải thích: “Bà xã bớt giận, bớt giận, hôm nay là anh không đúng, chủ yếu do anh vừa nhìn thấy tiểu tử đó, trong lòng đã nổi giận, không nhịn được, thế nên... Nhưng, anh đã thủ hạ lưu tình rồi, anh chỉ bắt nó chạy một chút thôi mà, chạy bộ đó, muốn rèn luyện sức khỏe, đây là điều cần thiết mà.”
Nhiếp Thu Sính hừ một tiếng, cô chẳng tin.
“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đứa trẻ Thính Phong này là lần đầu đến đây, chúng ta giờ việc đầu tiên là phải khiến thằng bé cởi bỏ phòng bị. Anh như vậy chẳng phải thể hiện rõ không hoan nghênh người ta à?”
Trong lòng Du Dực thầm nói, đúng mà, anh chính là không hoan nghênh nó. Nó vừa đến, con gái bảo bối, bà xã của anh, đều hướng về nó.
“Anh biết rồi, sau này, anh sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”
Nhiếp Thu Sính nói tiếp: “Dù gì Thính Phong cũng là một đứa bé ngoan, không giống như anh, cũng không hề cáo trạng. Người ta giải vây cho anh, nói bản thân muốn rèn luyện sức khỏe. Đứa trẻ ngoan như vậy, em thật sự cảm thấy, cách nghĩ hôm nay của em rất hay.”
“Bà xã, chuyện đó em tuyệt đối đừng nói đến.”
Nhiếp Thu Sính vuốt vuốt cằm: “Em cứ nói, lỡ như sau này thành thật, em tuyên bố trước, em tuyệt đối sẽ không phản đối.”
Du Dực vẫn giữ ý kiến: “Anh phản đối, anh kiên quyết phản đối.”
Nhiếp Thu Sính nhìn anh mỉm cười, nụ cười đó, anh tự giải thích thành bốn chữ: Phản đối vô hiệu.
Du Dực bỗng cảm thấy chua xót, tên tiểu tử thối Nhạc Thính Phong, thật quá đáng mà, vừa đến đã hại anh thất sủng, sau này, chắc sẽ càng thảm hơn.
Tối nay Nhiếp Thu Sính dùng thủ đoạn đào hoa, xử lý Du Dực********, khiến anh ngoan ngoãn, nửa chữ cũng không thốt nên lời.
...
Cuối cùng, Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Sính, hôn thật mạnh một cái: “Nếu sau này trừng phạt đều như thế này, vậy anh thật sự ước gì ngày nào cũng được như thế.”
Câu này là nói nghiêm túc, Du Dực đánh vào miệng mình, vừa rồi đúng là thật sự ********!
Tuy cũng rất giày vò, nhưng, anh cam tâm tình nguyện bị bà xã đại nhân giày vò.
Nhiếp Thu Sính cấu vào eo anh một cái, đỏ mặt cắn anh một phát: “Anh còn nói?”
Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Sính lại hôn thêm một cái, “Yên tâm đi bà xã, hôm nay anh có chút hồ đồ, sau này sẽ không so đo với tiểu tử đó nữa, dù gì anh cũng là người lớn mà.”
Anh sẽ dạy tiểu tử đó rèn luyện thật tốt, còn về tương lai, haha… Sau này anh không đồng ý, anh xem thử ai dám cưỡng ép làm con rể của anh.