Nhạc Thính Phong cắt ngang lời của ông: “Hiệu phó Lâm, thầy hỏi có phần hơi nhiều rồi. Giờ này chắc cũng sắp lên lớp rồi, vẫn nên đưa em đi gặp giáo viên chủ nhiệm đã rồi nói tiếp.”
Phó hiệu trưởng Lâm có phần hơi ngượng. Ông không ngờ Nhạc Thính Phong cậu nhóc này, lại khó đối phó như vậy, chẳng moi được chút gì từ miệng cậu. Hơn nữa, cậu nhóc hình như còn nhìn thấy mưu đồ của ông nữa.
Phó hiệu trưởng Lâm cười lúng túng: “Hahaha, em thật là, chỉ là thầy muốn tìm hiểu một chút tình hình của em, sau này tìm một giáo viên chủ nhiệm thích hợp với em.”
Ông vừa nói vừa quan sát Nhạc Thính Phong, tuổi tác không lớn, nhưng lại vô cùng trấn tĩnh, một thân một mình đến trường mới trình diện, lại… chẳng sợ hãi chút nào. Học sinh bình thường nhìn thấy hiệu phó ông, những đứa nhát gan sợ đến mức không nói nên lời. Thằng nhóc Nhạc Thính Phong này thì hay rồi, còn dám trách cứ ông.
Xem ra gia thế cũng không tầm thường, dù sao có thể khiến Du Dực đích thân đến làm thủ tục nhập học, chắc cũng không phải kẻ tầm thường, dù gì chào hỏi cho tốt là được.
Phó hiệu trưởng Lâm vốn muốn thăm dò một chút, quan hệ giữa Nhạc Thính Phong và Du Dực, nhưng nhìn điệu bộ tạm thời không cần thăm dò nữa rồi.
Nhạc Thính Phong thành thật trả lời ông: “Trước đây em đều xếp hạng nhất ở trường, trước khi đến đây, em vừa thi nhảy cấp ở trường cũ xong, chỉ như vậy thôi ạ.”
Phó hiệu trưởng Lâm vừa nghe, phút chốc hai mắt sáng rực lên, còn thân thiết với Nhạc Thính Phong hơn cả lúc nãy, “Tốt, rất tốt, thầy vừa nhìn đã biết em là một đứa bé thông minh quyết đoán, tin chắc em càng thích hợp với trường chúng ta hơn. Trường chúng ta là một trường cởi mở bao dung, sau này nếu có vấn đề gì, nhớ nhất định hỏi thầy nhé.”
Một học sinh gia thế tốt, đương nhiên không tệ, nhưng một học sinh gia thế tốt, học cũng giỏi, thì chính là song thắng rồi.
Chẳng có ngôi trường nào không thích học sinh tốt như vậy cả.
“Đi, thầy đưa em đi nhận sách vở trước, rồi sẽ đưa em đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp. Trường của chúng ta có các lớp ABCD, không phân theo học tập giỏi kém, tất cả cấp lớp đều như nhau, có học sinh giỏi, cũng có học sinh kém, không có lớp nào là ngoại lệ... “
Phó hiệu trưởng Lâm vừa đi, vừa giới thiệu sơ cho Nhạc Thính Phong phân bố của cấp lớp trong trường.
Nhạc Thính Phong không nói gì, lắng nghe cực kỳ nghiêm túc.
Sau khi nhận sách vở xong, hai người đến phòng làm việc của giáo viên lớp 8, ông nhìn một nữ giáo viên hơn 30 tuổi, hơi mập nói: “Cô Tống, đây chính là Nhạc Thính Phong, học sinh mới chuyển trường mà lần trước tôi nói với cô, lát nữa, cô đưa em ấy vào lớp nhé.”
Cô Tống mỉm cười với Nhạc Thính Phong: “Vâng, phó hiệu trưởng Lâm.”
Phó hiệu trưởng Lâm nói với Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, đây là cô Tống, sau này chính là giáo viên chủ nhiệm của em, dạy lịch sử.”
“Chào cô Tống, em là Nhạc Thính Phong.” Cậu có hơi bất ngờ. Trước đây trường của cậu, giáo viên chủ nhiệm đa số đều là giáo viên Toán, Anh, Văn làm đảm nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm.
Cô Tống mỉm cười gật đầu: “Phó hiệu trưởng Lâm, vừa hay đến tiết của tôi, tôi đưa Thính Phong đến lớp trước.”
“Đi đi, nếu Thính Phong có yêu cầu gì, cố gắng giúp cho em ấy.”
“Vâng, tôi hiểu.” Cô Tống cúi đầu nói với Nhạc Thính Phong: “Đi thôi, cô đưa em vào lớp.”
“Vâng.”
Tạm biệt phó hiệu trưởng Lâm, Nhạc Thính Phong đi theo cô Tống đến lớp 8C.
Đi đến cửa lớp học, vừa hay chuông vào lớp cũng vang lên, lớp học vốn đang ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên im bặt.
Cô Tống đưa Nhạc Thính Phong vào, đứng trên bục giảng: “Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn đi.”