Lộ Tu Triệt rất tức giận. Đánh nhau? Lộ Tu Triệt cậu có khi nào đánh nhau với người khác, còn phải xem đối phương có rảnh hay không, còn phải hẹn thời gian?
Cậu nên giống như trước đây, bây giờ đấm thẳng một quyền qua đó, đá một chân qua đó, đánh chết cái tên Nhạc Thính Phong ở trước mặt mới phải.
Mới đến mà lại ngạo mạn như thế, cả cậu cũng dám chống đối.
Nhưng không sao, chính vì thế, cậu mới không thể lỗ mãng. Ngược lại cậu muốn xem thử, tiểu tử thối này rốt cuộc… có lai lịch thế nào, có bản lĩnh thế nào.
Lộ Tu Triệt trước giờ đều chưa từng thoả hiệp với người khác, sau khi tức giận, nói: “Được, hôm nay nể tình cậu mới đến, tạm thời tôi tha cho cậu, cho cậu thời gian mấy ngày để chuẩn bị, cuối tuần này tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã chuyển đến ngôi trường này.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được, biết rồi, cậu có thể ngồi xuống chưa?”
Lộ Tu Triệt...
Cậu nói đầy ẩn ý như thế, nếu là học sinh khác sớm đã bị sợ đến quỳ xuống luôn rồi, tên này thì khác, còn dám chê cậu đứng đó cản trở cậu ta.
“Cậu đợi đấy, đợi đấy mà xem.”
Nhạc Thính Phong gật đầu, “Được, rất nhiều người đều nói mấy từ này với tôi, tôi nghe quen rồi.”
Lộ Tu Triệt bây giờ rất muốn đánh người, nhưng vừa rồi cậu đã đồng ý với Nhạc Thính Phong đợi cuối tuần rồi nói. Hơn nữa, ba cậu đã từng bảo cậu sau này ở trường không được đánh nhau nữa. Nếu còn dám đánh nhau, hoặc là rời khỏi trường học, hoặc là sau này sẽ cắt sinh hoạt phí của cậu.
Thế nên, Lộ Tu Triệt phải vô cùng nỗ lực, mới có thể nhịn được!
Lộ Tu Triệt chế giễu: “Cuối tuần, tôi sẽ xem thử cậu khóc thế nào.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được, tôi cũng rất hiếu kỳ, lúc tôi khóc sẽ như thế nào.”
Lộ Tu Triệt...
Điều Nhạc Thính Phong nói là thật, hình như đã rất nhiều năm cậu chưa từng khóc nữa.
Cậu thật sự đã quên bản thân lúc khóc có dáng vẻ thế nào, thế nên cũng rất muốn xem thử. Đây không phải cố ý khiêu khích, cậu thật sự muốn xem thử.
Chính vào lúc hai người lời qua tiếng lại, chuông vào lớp lại reo lên.
Nhạc Thính Phong thở dài: “Cậu xem, cậu không lên lớp à.”
Lộ Tu Triệt hừ lạnh một tiếng, đang ở lớp mà “Lên lớp, chọc giận tôi rồi, dù cho lên lớp, cũng không ai có thể ngăn tôi đánh cậu cả.”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Cậu như vậy không được... “
Lộ Tu Triệt ngồi xuống, đập xuống bàn: “Cậu nói ai không được?”
Nhạc Thính Phong vẫn chưa mở miệng, giáo viên của tiết này đã đến rồi.
Tiếng Anh, một chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi, giống như một học sinh ra trường chưa bao lâu vậy, nhìn có vẻ như vừa mới đến ngôi trường này. Sau khi thầy ấy bước vào, nhìn thấy Nhạc Thính Phong ngồi bên cạnh Lộ Tu Triệt, thầy ấy vốn muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên lại nghẹn lại ở cổ họng.
Khuôn mặt sửng sốt nhìn Nhạc Thính Phong, biểu cảm đó chẳng khác gặp quỷ là mấy.
Nhạc Thính Phong thầm thở dài, xem ra cả ngày hôm nay, tất cả mọi người nhìn thấy cậu ngồi bên cậu tên nhóc này đều có biểu cảm như thế.
Qua một lúc sau, thầy tiếng Anh vẫn chưa phản ứng lại, lớp trưởng nhỏ giọng gọi “Thầy... “
Cuối cùng thầy tiếng Anh cũng phản ứng lại, hắng hắng giọng: “Khụ khụ… Các em lên lớp thôi... “
Có lẽ do còn trẻ, vẫn chưa làm quen với thói đời, thầy tiếng Anh, mất gần 10 phút cuối cùng mới hồi phục bình thường, giảng bài mới không nói lắp nữa.
Chỉ là thầy ấy vẫn không dám nhìn Lộ Tu Triệt, cũng không dám nhìn Nhạc Thính Phong,
Trong tiết học, Nhạc Thính Phong lắng nghe rất nghiêm túc, dù cho Lộ Tu Triệt bên cạnh có làm một số động tác nhỏ gì, cậu cũng không thèm nhúc nhích, giống như đã triệt để xoá kẻ bên cạnh ra khỏi tầm mắt vậy.