Lộ Tu Triệt cười mỉa mai: “Đừng, con thà ở một mình, chị gái em gái gì đó, con không chịu nổi. Trước khi mẹ con chết chỉ sinh một mình con thôi.”
Lộ Tu Triệt bỗng nhiên nhớ đến hai anh em Nhạc Thính Phong, chị gái em gái cậu có rất nhiều, nhưng đều do ba cậu sinh ở bên ngoài. Cậu không phải không có anh chị em nào khác, nhưng, lại chẳng có ai có thể như anh em Nhạc Thính Phong, thân thiết như thế.
Những chị em đó của cậu, khóe môi Lộ Tu Triệt lộ ra một nụ cười khinh bỉ.
Xì...
...
Thanh Ti ôm lấy eo Nhạc Thính Phong, hỏi: “Anh, người đó có phải ở trường đã gây phiền phức cho anh không?”
“Ừm, nhưng, không sao cả.” Nhạc Thính Phong trả lời rất tùy ý. Cậu vốn không để tâm đến chuyện của Lộ Tu Triệt.
Dù cho đánh nhau, đó cũng là chuyện giữa hai chàng trai, đánh nhau vài cái, chẳng có gì to tát cả.
Thanh Ti tiếp tục hỏi: “Vậy anh cũng phải cẩn thận. Vừa rồi em nghe anh ấy nói muốn đánh nhau với anh có phải không?”
“Không có, em nghe lầm rồi.” Nhạc Thính Phong không muốn để Thanh Ti biết chuyện Lộ Tu Triệt tìm cậu đánh nhau. Chuyện bạo lực như thế không thích hợp để cô bé biết.
Trong ý thức của cậu, Thanh Ti còn quá nhỏ, quá đơn thuần, rất yếu đuối, giống như đóa hoa nhỏ sinh trưởng trong phòng kính, cũng phải được bảo vệ từng li từng tí. Và cậu cũng sẽ không để cô bé biết những chuyện không thích hợp với cô bé sớm như vậy.
Thanh Ti ở sau lưng cậu, ngẩng gương mặt bé nhỏ lên nói: “Cô giáo nói đánh nhau là không tốt.”
Nhạc Thính Phong nói tiếp theo cô bé: “Ừm, cô giáo nói đúng, đánh nhau không tốt, anh không đánh nhau... ”
Qua một lúc, Thanh Ti lại nói: “Nhưng, nếu bị người khác ức hiếp, anh cũng phải đánh trả. Em không muốn anh bị người khác bắt nạt.”
Khóe miệng Nhạc Thính Phong cong lên, nụ cười trên môi, ngày càng rạng rỡ: “Ừm, anh nhớ rồi, nếu có người dám đánh anh, anh sẽ đánh trả, không để bản thân thiệt thòi đâu.”
Cô bé biết làm người khác hài lòng như vậy, sao có thể khiến người ta không thích được chứ.
Nhạc Thính Phong cảm thấy, cậu với cô em gái này, rất hài lòng.
Có cô bé, đúng là, không còn cô đơn nữa.
...
Về đến nhà, Nhiếp Thu Sính hỏi Nhạc Thính Phong đến trường mới có quen không, có chỗ nào chưa thích ứng không, có cần thêm gì không?
Nhạc Thính Phong nói với cô: “Dì, cháu rất tốt, không có gì không thích ứng. Tạm thời vẫn chưa cần gì thêm. Nếu có, cháu sẽ nói với dì.”
“Đến trường mới gặp bạn học mới, đều không quen biết, chắc chắn cần vài ngày để thích ứng, làm quen với bạn học, đương nhiên, nếu có ai dám ức hiếp cháu, cháu cũng không được giấu cô chú nhé.”
Thanh Ti nhớ đến người vừa gặp trên đường, hình như người đó muốn ức hiếp anh Thính Phong, thế nên cô bé liền mở miệng định nói.
Nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, đã bị Nhạc Thính Phong nắm chặt tay. “Vâng, dì yên tâm, cháu cũng không phải loại người có thể tùy tiện bị ức hiếp.”
Gần đây Nhiếp Thu Sính nôn nghén đã không nghiêm trọng nữa, bình thường khẩu vị cũng đã tốt hơn, khí sắc cũng tốt lên nhiều, người cũng có da có thịt hơn một chút, dáng vẻ dịu dàng. Tuy cô dặn dò rất nhiều, nhưng Nhạc Thính Phong nghe không cảm thấy phiền.
Nghe Nhiếp Thu Sính dặn dò, Nhạc Thính Phong luôn có một loại ảo giác như mẹ cậu đang ở bên cạnh.
Nhưng, mẹ cậu nói chuyện, đại khái sẽ không dịu dàng như thế, chắc chưa nói được mấy câu, đã vặn lỗ tai cậu rồi.
Dì giúp việc trong nhà đã nấu xong bữa trưa, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm.
Thanh Ti chưa nhìn thấy Du Dực, hỏi: “Mẹ, trưa nay ba không về nhà ăn cơm sao?”
Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Ừm, ba con gọi điện về, nói trưa này có việc gấp phải đi, không về được.”